Trưởng Tỷ Cướp Hôn Phu Của Ta, Ta Quay Đầu Gả Cho Đệ Đệ Hắn
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-08-27 12:06:29 | Lượt xem: 1

Chưa đợi chúng ta lên tiếng, bà đã khoát tay.

“Hôm nay khỏi cần dâng trà nữa.”

“Như Nhi sốt cao, ta không còn tâm trí lo việc khác, chờ nó khỏe rồi tính.”

A Ý đứng phía sau ta tức đến đỏ cả mặt.

Định bước lên nói gì đó, nhưng ta khẽ đưa tay ngăn lại.

Đúng lúc ấy, Tạ Cảnh Hoàn chắp tay hành lễ, giọng nói vẫn ôn hòa như thường.

“Mẫu thân, nếu đại tẩu không thể đến thì nghi lễ có thể hoãn, nhưng nhị tức đã có mặt đúng giờ.”

“Nếu hôm nay ngay cả chén trà cũng không được dâng, e rằng người ngoài sẽ cho rằng hầu phủ cố ý xem nhẹ.”

Tạ phu nhân hơi sầm mặt.

“Con đang trách ta?”

“Nhi t.ử không dám.”

Tạ Cảnh Hoàn cúi đầu.

“Chỉ là quy củ đã có từ trước, đại tẩu bệnh là chuyện ngoài ý muốn, nhưng không nên để nhị tức vì thế mà chịu điều tiếng.”

Vừa lúc ấy, Tạ Cảnh Du bước ra.

Nghe những lời của hắn, hắn nhíu mày.

“A Hoàn, Như Nhi đang bệnh, đệ nhất định phải tính toán chuyện này sao?”

Tạ Cảnh Hoàn bình tĩnh nhìn huynh trưởng.

“Người bệnh là thế t.ử phu nhân.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

“Không phải mẫu thân.”

Chỉ một câu nói bình thản ấy khiến cả chính viện im phăng phắc, không ai tìm được lý do để phản bác.

Tạ phu nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quay lại ngồi lên ghế chủ vị.

“Mang trà lên.”

Ta nhận chén trà từ tay nha hoàn, chậm rãi quỳ xuống hành lễ, cung kính dâng lên.

Tạ phu nhân nhận lấy rất nhanh, nhấp một ngụm tượng trưng rồi thưởng cho ta một đôi vòng ngọc bích.

Giá trị không tính là quý, nhưng từ giờ phút ấy, danh phận của ta trong Tạ gia mới thật sự được thừa nhận.

Trên đường trở về, A Ý đi phía sau vui mừng đến mức hai mắt sáng rực.

“Cô nương thấy chưa?”

“Nếu hôm nay không có nhị công t.ử, e rằng bọn họ thật sự sẽ bỏ luôn nghi lễ.”

Tạ Cảnh Hoàn nghe vậy, chỉ bình thản đáp:

“Ta chỉ làm theo quy củ.”

Ta quay sang nhìn hắn.

“Đa tạ.”

Hắn khẽ lắc đầu.

“Nếu hôm nay nàng không muốn kính trà, ta sẽ không nói câu nào.”

Ta hơi ngẩn người.

Hắn tiếp tục:

“Ta thấy nàng vẫn đứng đó chờ, nên đoán rằng nàng muốn hoàn thành nghi lễ này.”

Ta khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Hắn không nhân danh tốt cho ta để quyết định thay ta.

Hắn chỉ lặng lẽ quan sát xem ta muốn gì, rồi mới đứng ra giúp ta đạt được điều ấy.

Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khác với tất cả những người ta từng gặp trong hai kiếp.

Đến chiều, Ôn Nhu sai nha hoàn mang một hộp bánh hoa quế vẫn còn ấm.

Nha hoàn nói:

“Đại thiếu phu nhân vì sáng nay không thể cùng ta dâng trà nên trong lòng áy náy, mong ta đừng để bụng.”

Ta nhìn hộp bánh trước mặt, ký ức cũ lại hiện về.

Kiếp trước cũng vậy.

Mỗi lần Tạ Cảnh Du thiên vị nàng, nàng đều sẽ khéo léo đưa chút điểm tâm hay vài món quà nhỏ đến bù đắp, tựa như chỉ cần một hộp bánh là có thể xóa sạch mọi ấm ức của người khác.

Ta khẽ cười, bảo A Ý nhận lấy.

Tạ Cảnh Hoàn vừa lau thanh trường đao cũ vừa nhìn sang.

“Nàng thích bánh hoa quế sao?”

Ta lắc đầu.

“Không thích.”

“Vậy giữ làm gì?”

Hắn hỏi rất tự nhiên.

Ta thoáng sững lại.

Phải rất lâu sau mới đáp:

“Là nàng ấy thích.”

Tạ Cảnh Hoàn gật đầu như đã hiểu, rồi bình thản nói với A Ý:

“Mang chia cho bọn nha hoàn trong viện đi.”

A Ý lập tức ôm hộp bánh đi mất.

Ta nhìn hắn, bật cười.

“Chàng không sợ làm vậy sẽ mất lòng đại tẩu sao?”

Hắn cất thanh đao vào vỏ, giọng điềm nhiên:

“Nếu không thích thì không cần miễn cưỡng giữ lại trước mặt mình.”

“Người sống cả đời vốn đã đủ mệt rồi.”

Ta lặng người nhìn hắn.

Hai đời làm người, ta mới biết, thì ra trên đời này thật sự có một người không bắt ta nhẫn nhịn, không khuyên ta rộng lượng, cũng không bảo ta vì đại cục mà chịu thiệt.

Hắn chỉ bình thản nói với ta một câu rất đơn giản.

“Không thích thì không cần giữ lại.”

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến những vết thương mà ta mang theo từ kiếp trước dường như bắt đầu chậm rãi khép miệng.

Ngày thứ ba sau khi thành thân, hầu phủ mở yến để hai vị tân tức phụ chính thức ra mắt họ hàng.

Bữa tiệc bày trong chính sảnh nhìn qua có vẻ hòa thuận, nhưng chỉ cần ngồi một lúc là đủ hiểu địa vị của từng người trong Tạ gia.

Tạ Hầu gia từ đầu đến cuối đều hỏi han Tạ Cảnh Du.

Ông hỏi gần đây hắn đọc cuốn sách nào, đã qua lại với những vị đại nhân nào trong Lại bộ, còn dặn dò phải tận dụng thời gian kết giao với các thế gia vọng tộc trước khi chính thức nhập triều.

Thỉnh thoảng ông lại quay sang Ôn Nhu ân cần hỏi nàng bệnh đã đỡ chưa, t.h.u.ố.c có còn đắng không, khiến cả bàn cơm đều thấy rõ sự coi trọng dành cho vị thế t.ử và thế t.ử phu nhân.

Đến lượt Tạ Cảnh Hoàn, Tạ Hầu gia chỉ thuận miệng hỏi một câu:

“Nghe nói doanh trại phía Bắc đang tuyển người, con cũng nhận được thư tiến cử?”

Tạ Cảnh Hoàn đặt chén trà xuống, bình tĩnh đáp:

“Vâng.”

Tạ Hầu gia gật đầu qua loa.

“Nếu không muốn đi thì từ chối cũng được.”

“Một chức quan nhỏ trong quân doanh chẳng đáng để bận tâm.”

Tạ phu nhân nghe vậy cũng nhíu mày.

“Đúng thế, vào quân doanh quanh năm ăn gió nằm sương, có gì tốt đẹp đâu.”

“Con vốn không phải người chịu được khổ.”

Tạ Cảnh Hoàn im lặng một lát rồi chậm rãi đáp:

“Con muốn đi.”

Cả bàn ăn thoáng chốc yên tĩnh.

Dường như không ai ngờ hắn lại từ chối con đường an nhàn mà hầu phủ đã chuẩn bị.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8