Trưởng Tỷ Cướp Hôn Phu Của Ta, Ta Quay Đầu Gả Cho Đệ Đệ HắnChương 4
Hắn chỉ lặng lẽ xách hộp thức ăn vào phòng, tự tay thắp sáng hai ngọn nến đã gần tàn, thay bình trà nguội bằng một ấm trà mới, rồi đổi luôn chén rượu hợp cẩn đã lạnh trên bàn.
A Ý thấy vậy liền lúng túng:
“Nhị công t.ử, những việc này để nô tỳ làm là được.”
Hắn chỉ bình thản đáp:
“Trong viện ít người, hôm nay ai cũng bận.”
Một câu rất bình thường, nhưng lại khiến ta nhớ đến những lời khách sáo giả tạo mình từng nghe ở kiếp trước.
Ta bước vào phòng.
Hắn mở hộp thức ăn.
Bên trong là hai bát mì trường thọ còn nghi ngút khói, trên mỗi bát đều có một quả trứng và vài cọng hành xanh.
Hắn đưa đôi đũa cho ta.
“Từ sáng đến giờ chắc nàng chưa ăn gì, dù không thấy đói cũng nên ăn vài miếng.”
Ta nhìn bát mì trước mặt mà cổ họng nghẹn lại.
Kiếp trước, đêm tân hôn với Tạ Cảnh Du, ta nhịn đói từ sáng tới tận nửa đêm.
Hắn vì ở bên cạnh Ôn Nhu quá lâu nên khi trở về thì nến đỏ trong phòng đã cháy gần hết.
Câu đầu tiên hắn nói không phải xin lỗi vì để ta chờ, mà là:
“Hôm nay để nàng chịu ấm ức rồi.”
Khi ấy ta chỉ cười bảo mình không sao, nhưng cả đêm bụng đau đến không ngủ nổi.
Còn hôm nay, trước khi làm bất cứ nghi lễ nào, người ngồi đối diện ta lại nghĩ đến chuyện ta có đói hay không.
Ta nhận lấy đôi đũa, khẽ nói:
“Đa tạ.”
Chúng ta ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn hết hai bát mì nóng trong ánh nến đỏ.
Không ai cố tìm chuyện để nói, nhưng bầu không khí lại không hề gượng gạo.
Sau lễ hợp cẩn, Tạ Cảnh Hoàn chủ động ôm chăn gối chuẩn bị sang ngoài nghỉ.
Ta gọi hắn lại.
“Tạ Cảnh Hoàn.”
Hắn quay đầu nhìn ta.
Ta chỉ vào chiếc trường kỷ đặt sát cửa sổ.
“Chàng ngủ ở đó được rồi, ra ngoài đêm nay nhiều gió.”
Hắn hơi ngẩn ra.
“Nếu nàng thấy không quen…”
Ta cắt lời:
“Nếu không quen, ta sẽ nói.”
Hắn nhìn ta hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
Đêm ấy ta ngủ rất ngon.
Là giấc ngủ yên ổn đầu tiên kể từ khi sống lại.
Nửa đêm, ta mơ màng tỉnh giấc.
Xuyên qua lớp màn mỏng, ta nhìn thấy Tạ Cảnh Hoàn vẫn chưa ngủ.
Hắn dựa vào trường kỷ, dưới ánh nến leo lét cầm một cuốn binh thư lặng lẽ đọc.
Dường như cảm nhận được động tĩnh, hắn khẽ hỏi:
“Ta làm nàng thức giấc sao?”
Ta kéo chăn cao hơn một chút, lắc đầu.
“Không.”
Hắn đặt sách xuống, nhẹ tay thổi tắt ngọn nến ở gian ngoài.
Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối dịu dàng.
Một lát sau, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong màn đêm:
“Ngày mai không cần dậy quá sớm.”
“Mẫu thân sẽ gọi thế t.ử và thế t.ử phu nhân đến chính viện trước, chúng ta đến sau cũng không muộn.”
“Nàng có thể ngủ thêm nửa canh giờ.”
Ta khẽ “ừ” một tiếng, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Không hiểu vì sao sống mũi bỗng cay xè.
Hai đời làm người.
Đây là lần đầu tiên có một người không hỏi ta có hiểu chuyện hay không, cũng không bắt ta phải nhường ai, mà chỉ quan tâm đến việc ngày mai ta có thể ngủ thêm nửa canh giờ.
Chính vào khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra có lẽ cuộc hôn nhân mà ta đ.á.n.h đổi cả một ván cờ này thật sự đáng giá.
Sáng ngày thứ hai sau hôn lễ, mọi việc quả nhiên diễn ra giống hệt những gì ta nhớ ở kiếp trước.
Theo quy củ, hôm ấy, hai vị tân tức phụ phải cùng đến chính viện dâng trà kính trưởng bối.
Trời còn chưa sáng hẳn, ta và Tạ Cảnh Hoàn đã thay y phục chỉnh tề, chuẩn bị sang chính viện.
Thế nhưng vừa bước đến hành lang, một nha hoàn từ viện của Tạ Cảnh Du đã hớt hải chạy tới, bẩm báo rằng thế t.ử phu nhân đêm qua nhiễm gió, sốt cao không dứt, cả đêm mê man.
Tin tức vừa truyền đến, Tạ phu nhân lập tức bỏ chén trà trên tay, dẫn theo ma ma và đại phu vội vàng sang viện của Ôn Nhu.
Cả hầu phủ trong chốc lát trở nên nhốn nháo.
Ta và Tạ Cảnh Hoàn chậm rãi đi tới chính viện thì vừa lúc bắt gặp Tạ Cảnh Du đang vội vã từ phía đối diện bước đến.
Có lẽ vì quá sốt ruột, hắn đi nhanh đến mức vạt áo hơi xộc xệch.
Trên gương mặt luôn điềm tĩnh hiếm khi lộ ra vẻ mất bình tĩnh như vậy.
Nhìn thấy ta, bước chân hắn khựng lại.
“A…”
Chữ đầu tiên vừa thốt ra, hắn liền dừng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như chính hắn cũng nhận ra cái tên từng quen thuộc kia đã không còn thích hợp nữa.
Ta không còn là vị hôn thê của hắn.
Ta đã là thê t.ử của đệ đệ hắn.
Tạ Cảnh Hoàn bình thản tiến lên nửa bước, khom người hành lễ.
“Huynh trưởng.”
Tạ Cảnh Du khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên hai chúng ta.
Người đệ đệ thứ xuất mà trước đây hắn gần như chưa từng để tâm, giờ đây lại đứng ngang hàng với hắn, sóng vai cùng người vốn nên trở thành thế t.ử phu nhân.
Cảm giác ấy khiến ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.
Ta cũng hành lễ.
“Thế t.ử.”
Hai chữ khách sáo ấy khiến hàng mày Tạ Cảnh Du khẽ nhíu lại.
Kiếp trước, sau khi thành thân, hắn từng nói giữa phu thê không cần giữ lễ như vậy, bảo ta gọi tên tự của hắn.
Giờ đây, hắn muốn sửa cũng không còn tư cách nữa.
Hắn định nói gì đó thì từ trong viện truyền ra tiếng ho khan yếu ớt của Ôn Nhu.
Chỉ một tiếng ho rất khẽ cũng đủ kéo ánh mắt hắn rời khỏi ta.
Hắn quay người bước đi, chỉ để lại một câu:
“Ta vào xem nàng ấy.”
Ta lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, trong lòng không còn gợn lên chút cảm xúc nào.
Đúng lúc ấy, một cơn gió sớm mang theo hơi lạnh lùa qua hành lang.
Tạ Cảnh Hoàn khẽ nghiêng người, không nói một lời mà đứng chắn ở phía đón gió.
“Lạnh sao?”
Hắn hỏi rất nhỏ.
Ta lắc đầu.
“Không lạnh.”
Hắn cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh ta.
Đó là điều ta dần nhận ra ở hắn.
Hắn chưa bao giờ tự cho rằng mình hiểu ta, càng không thay ta quyết định điều gì.
Một lúc lâu sau, Tạ phu nhân từ trong phòng bước ra, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt bà.