lão Thẩm, bạn gái của cậu tự tìm đến tận cửa rồi kìachương 3
10
Đoán xem, đúng là trùng hợp đến vậy.
Người thuyết trình chính là Thẩm Từ An.
Tôi chẳng hiểu sao lại thấy hơi chột dạ, kéo Lâm Gia chọn một góc khuất để ngồi.
Lâm Gia khó hiểu nhìn tôi:
“Ngồi phía trước đi, ngồi gần mới ngắm trai đẹp rõ hơn chứ.”
Thế là tôi bị Lâm Gia kéo thẳng đến ngồi chính giữa hàng thứ ba.
Tôi chống trán, chỉ muốn khóc…
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chắc Thẩm Từ An không nhớ tôi đâu nhỉ?
Tôi ôm chút hy vọng mong manh, thỉnh thoảng lại lén bỏ tay xuống để quan sát anh.
Hôm nay Thẩm Từ An ăn mặc vô cùng trang trọng.
Một bộ vest chỉnh tề càng khiến anh trông trưởng thành và điềm đạm hơn.
So với hôm đó, trên sống mũi anh còn có thêm một cặp kính gọng vàng, khiến cả người càng trở nên nghiêm túc, lạnh lùng.
Giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên từ trên sân khấu.
Bên dưới bắt đầu xôn xao rõ rệt.
Phần lớn đều là những tiếng cảm thán kiểu “trời ơi”, sau đó kết thúc bằng một câu “đẹp trai quá”.
Trong số đó có một nam sinh trông khá khác biệt.
“Đúng là thần tượng của tôi, nói hay quá. Sau này nhất định tôi phải trở thành một luật sư giống anh ấy.”
Tôi âm thầm giơ ngón cái trong lòng.
Cậu nhóc này được đấy, có chí hướng.
Trong bài thuyết trình nghiêm túc nhưng không kém phần hài hước của Thẩm Từ An, thời gian nhanh ch.óng trôi qua.
Suốt buổi, anh chưa từng nhìn về phía tôi.
Tôi hơi yên tâm, bắt đầu công khai chống cằm ngắm vẻ ngoài nổi bật của anh.
Chẳng bao lâu, đến phần đặt câu hỏi.
Một nam sinh hâm mộ Thẩm Từ An lập tức giơ tay đầu tiên, hỏi hai câu chuyên môn.
Tôi nghe chẳng hiểu bao nhiêu, nên chỉ tập trung nhìn anh.
Lần lượt lại có thêm vài người đặt câu hỏi.
Tôi không nhịn được mà ngáp một cái.
Cho đến khi—
Một nam sinh ở hàng gần cuối đứng lên hỏi Thẩm Từ An:
“Luật sư Thẩm, sau khi kết thúc tôi có thể chụp chung với anh một tấm không? Bà tôi rất thích anh.”
Bạn học này, muốn chụp ảnh thì cứ nói thẳng, cần gì phải viện thêm lý do chứ.
Quả nhiên, xung quanh vang lên một tràng cười.
Thẩm Từ An vẫn vô cùng bình tĩnh, thoải mái gật đầu đồng ý.
Nhưng cái gật đầu ấy lại khiến những câu hỏi phía sau dần trở nên lệch hướng.
“Luật sư Thẩm, tôi có thể đến văn phòng luật của anh làm lao công không? Tôi chăm chỉ lắm!”
“Luật sư Thẩm, có thể ký tên cho tôi không? Tôi muốn tặng ông nội nhân dịp sinh nhật bảy mươi tuổi.”
“Luật sư Thẩm, tôi có thể bắt tay với anh không? Dạo này vận may của tôi tệ quá, muốn ké chút may mắn của anh.”
“Luật sư Thẩm, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi có thể chụp ảnh thân thiết với anh không?”
Không thể không nói, đám sinh viên này đúng là quá nhiệt tình.
Nhưng tôi không ngờ phía sau còn có người bạo hơn nữa.
Những câu hỏi nối tiếp nhau.
Một nam sinh cao lớn ở phía sau đột nhiên hét lớn:
“Luật sư Thẩm, tôi có thể hôn anh không?”
……
Hả?
Khoan đã.
Hôn á?
Không khí im bặt trong vài giây.
Sau đó, tất cả ánh mắt đồng loạt chuyển về phía cậu nam sinh vừa hỏi câu đó.
Cậu ta cũng ngơ ngác.
Nhìn là biết cậu ta chỉ thuận miệng hùa theo mọi người để góp vui thôi.
Không ngờ một câu nói lại khiến cậu ta lập tức trở thành tâm điểm.
Bên dưới từ im phăng phắc đến đồng loạt náo nhiệt chỉ mất đúng ba giây. Tất cả đều tò mò chờ xem Thẩm Từ An sẽ trả lời thế nào.
Trên mặt Thẩm Từ An thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.
Anh đưa những ngón tay thon dài lên chỉnh kính, rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.
Anh đảo mắt nhìn khán phòng, ánh mắt từ phía cuối dần di chuyển lên trước.
Cuối cùng, dừng lại trên mặt tôi.
Tim tôi bỗng “thịch” một tiếng.
Bị phát hiện rồi sao?
Thẩm Từ An vẫn bình thản, dáng vẻ ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh khẽ mở môi, gọi một tiếng:
“Khương Niệm.”
11.
Nghe thấy anh ấy gọi tên mình.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, lập tức biểu diễn đủ “combo ba bước” quen thuộc của sinh viên đại học: giơ tay – đứng dậy – hô “có mặt”.
Tôi đột ngột đứng lên, thành công thu hút ánh mắt của tất cả mọi người về phía mình.
Ánh mắt Thẩm Từ An thoáng trở nên khó tả, anh nói:
“Câu hỏi vừa rồi, bạn học này trả lời đi.”
Tôi lập tức ngơ ngác.
Câu hỏi gì ấy nhỉ?
Tôi véo nhẹ vào đùi.
À, đúng rồi.
Có thể hôn Thẩm Từ An không?
Trong đầu tôi như nổ “đoàng” một tiếng.
C.h.ế.t tiệt.
Người này chắc chắn là cố ý.
Thẩm Từ An tiếp tục hỏi:
“Được hay không được?”
Trời ơi, chẳng lẽ nếu tôi nói được thì anh thật sự sẽ hôn cậu nam sinh kia sao?
Tôi tưởng tượng thử cảnh đó.
Quả thực… không dám nhìn.
Gần như theo bản năng, tôi lập tức lắc đầu.
“Không được, đương nhiên là không được.”
Thẩm Từ An khẽ cười, quay sang nói với cậu nam sinh đang đỏ bừng cả mặt:
“Bạn học này, bạn Khương Niệm nói là không được.”
Cậu ta luống cuống gãi đầu:
“Ha ha, tôi… tôi chỉ đùa thôi.”
Thẩm Từ An nhướng mày:
“Được rồi, các bạn học. Hôm nay đến đây thôi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.”
“À đúng rồi, bạn Khương Niệm ở lại một chút.”
Tôi: “……”
Lâm Gia kéo nhẹ áo tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi ủ rũ nói:
“Gia Gia, nửa tiếng nữa mà tớ chưa quay lại thì nhớ… lo hậu sự cho tớ.”
Lâm Gia: “???”
12.
Tôi thấp thỏm đi theo sau Thẩm Từ An suốt quãng đường.
Mãi đến khi tới bãi đỗ xe, anh mới dừng lại.
Lúc này tôi mới ngượng ngùng lên tiếng:
“Ha ha, luật sư Thẩm, thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp anh ở trường tôi.”
Thẩm Từ An mở cửa xe, cúi xuống lấy một chiếc túi từ ghế phụ rồi đưa cho tôi.
“Không trùng hợp.”
Tôi: “Hả?”
Tôi khó hiểu mở túi ra, lập tức sững người.
Trong truyện cổ tích, hoàng t.ử cầm chiếc giày thủy tinh đi tìm Lọ Lem, bởi vì tình yêu.
Còn Thẩm Từ An thì cầm chiếc dép tôi đ.á.n.h rơi để tìm được tôi.
Nói đến tình yêu thì còn quá sớm.
Nhìn vẻ mặt khó đoán của anh, tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi có lẽ sẽ phát triển thành… nguyên đơn và bị đơn mất.
Tôi lau mồ hôi trên trán:
“Luật sư Thẩm, hay là anh nghe tôi giải thích trước. Hôm đó đầu óc tôi hơi có vấn đề, tôi thật sự không cố ý làm chuyện thất lễ với anh.”
Thẩm Từ An dựa vào cửa xe:
“Nhưng tôi cảm thấy cô cố ý.”
Tôi ngẩn ra một giây.
Trong đầu bỗng hiện lên một câu thoại kinh điển.
Tôi hắng giọng, cố làm ra vẻ tổng tài:
“Tôi không cần anh cảm thấy, tôi cần tôi cảm thấy.”
Thẩm Từ An nhướng mắt nhìn tôi một cái.
Tôi lập tức… rụt lại.
“Ha ha ha, đùa thôi, đùa thôi.”
“Tôi xin lỗi, xin lỗi còn chưa được sao? Đều tại lúc đó tôi hơi mất kiểm soát nên mới to gan như vậy. Nhưng anh cũng có một phần trách nhiệm, ai bảo anh đẹp trai đến mức khiến người ta khó mà bình tĩnh được chứ?”
“Luật sư Thẩm, tôi xin anh đấy, đừng kiện tôi được không? Tôi chỉ là sinh viên đại học thôi mà, đôi khi phạm sai lầm cũng khó tránh khỏi…”
Tôi còn chưa than thở xong thì—
Cốc!
Đầu tôi bị gõ nhẹ một cái.
Thẩm Từ An nhìn tôi với vẻ vừa buồn cười vừa bất lực:
“Khương Niệm, tôi đã bao giờ nói sẽ kiện cô đâu?”
Tôi ngẩng đầu, trợn tròn mắt.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng Thẩm Từ An thật sự không có ý định kiện mình, tôi mới chậm rãi nói:
“Trong mơ.”
Anh còn đưa tôi ra tòa nữa cơ.
Thẩm Từ An khẽ cười, ánh mắt mang theo ý trêu chọc:
“Ồ? Cô đã mơ thấy tôi những gì?”
Hai má tôi lặng lẽ nóng lên.
“Cái này à…”
“Không thể nói… không thể nói.”