lão Thẩm, bạn gái của cậu tự tìm đến tận cửa rồi kìachương 2
6.
Về sau, dần dần biến thành cảnh Thẩm Từ An phụ trách nướng, còn tôi phụ trách ăn.
Cho đến khi tôi ợ một cái no căng, Thẩm Từ An mới dừng tay, không nướng tiếp nữa.
Người ta thường nói ăn uống no say thì dễ suy nghĩ lung tung. Mấy suy nghĩ ngớ ngẩn vừa bị tôi đè xuống lúc nãy lại bắt đầu trỗi dậy.
Đều tại Thẩm Từ An quá đẹp trai, gương mặt này thật sự nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.
Tôi chợt nhớ đến những lời mọi người trêu anh lúc nãy.
Thế là tôi thử hỏi:
“Vừa rồi tại sao họ lại nói bạn gái tự tìm đến tận cửa vậy?”
Thẩm Từ An dừng động tác.
Người vốn luôn bình tĩnh như anh lúc này lại thoáng vẻ lúng túng.
Anh khẽ ho một tiếng rồi nói:
“Vừa rồi chơi game thua, bọn họ phạt tôi phải tỏ tình với người mình thích.”
“Nhưng đáng tiếc là tôi không có người mình thích. Vì vậy tôi nói, nếu ngay lúc này có một cô gái từ trên trời rơi xuống, thì tôi sẽ tỏ tình.”
“Sau đó, em đẩy cửa bước vào.”
Khi nói những lời này, Thẩm Từ An vô cùng nghiêm túc. Đôi môi đẹp khẽ chuyển động khiến tôi nhất thời không thể rời mắt.
“Nhưng em không cần để bụng đâu, bọn họ chỉ đang đùa…”
Anh còn chưa nói hết câu, tôi đã ngắt lời, ngơ ngẩn hỏi:
“Vậy anh có muốn tỏ tình với em không?”
Có lẽ Thẩm Từ An cũng không ngờ tôi lại to gan như vậy. Môi anh hơi hé, rõ ràng đã sững người.
Những người xung quanh cũng đồng loạt dựng tai nghe lén.
Vừa nghe thấy câu này, họ lập tức ùa tới xem náo nhiệt, đồng thanh trêu chọc:
“ Tỏ tình đi! Tỏ tình đi…”
7.
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Thẩm Từ An nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Tôi, người vừa bị cảm xúc làm cho mất bình tĩnh, cũng dần lấy lại lý trí, mặt nóng bừng lên.
Ban đầu tôi định nói để giải vây rằng mình chỉ đang đùa.
Nhưng vô tình nhìn thấy vành tai đỏ lên của Thẩm Từ An, tôi lại đột nhiên không muốn tỉnh táo nữa.
Tôi bất ngờ tiến lại gần anh, nhìn rõ đôi mắt anh mở lớn vì bất ngờ.
Tiếng trêu chọc xung quanh lập tức im bặt, thay vào đó là những tiếng hít vào đầy kinh ngạc.
Tôi ghé lại gần, nhỏ giọng nói:
“Luật sư Thẩm, tai anh đỏ quá kìa.”
“Nếu anh không chịu tỏ tình với em, vậy để em tỏ tình trước.”
Sau đó, tôi quyết định đã làm thì làm cho đến cùng.
Nhân lúc Thẩm Từ An còn đang ngẩn người, tôi nhanh ch.óng trao cho anh một nụ hôn rồi lập tức quay người bỏ chạy.
Những người chứng kiến toàn bộ sự việc đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, ánh mắt dõi theo tôi. Thậm chí họ còn chủ động tránh sang một bên nhường đường.
Tôi thề, đây là lần tôi chạy nhanh nhất trong đời.
Nhanh đến mức một chiếc dép còn bị văng ra ngoài.
Nhưng lúc này tôi chẳng quan tâm được nhiều như vậy.
Tôi chỉ sợ Thẩm Từ An kịp phản ứng rồi sẽ nổi giận với tôi.
Dù sao anh ấy cũng là luật sư…
Lỡ anh ấy bắt tôi chịu trách nhiệm thì sao đây?! 😭
8.
Đêm đó tôi nằm mơ suốt cả đêm.
Trong mơ, Thẩm Từ An cầm một thanh đao dài, đuổi theo tôi khắp nơi.
Tôi chạy đến thở không ra hơi.
Khổ nỗi Thẩm Từ An vừa cao vừa chân dài, cuối cùng tôi vẫn bị anh bắt được.
Anh kề thanh đao bên cạnh tôi, hung dữ nói:
“Khương Niệm, chịu c.h.ế.t đi!”
Tôi run lẩy bẩy.
“Không phải chứ đại ca, tôi chỉ hôn anh một cái thôi mà, có cần phải xử tôi luôn không?”
Thẩm Từ An nghiến răng ken két:
“Có.”
Tôi đảo mắt.
Nếu đã vậy thì…
Hôn thêm một cái nữa!
Thế là tôi lại dứt khoát hôn anh một cái.
Sau đó—
Khung cảnh đột nhiên thay đổi.
Tôi bị áp giải đến tòa án, trên tay còn đeo còng.
Tôi đang định lên tiếng biện hộ thì bên tai bỗng vang lên…
Tiếng nhạc của Phượng Hoàng Truyền Kỳ?!
Tôi giật mình bật dậy khỏi giường.
Tay ôm trái tim đang đập thình thịch, tôi nhìn chằm chằm mẹ mình đang ngồi ở đầu giường.
Hai mẹ con mắt to nhìn mắt nhỏ.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”
“Không có gì. Con ngủ đi, mẹ nghe nhạc giải trí một chút.”
Tôi: “……”
“Có khả năng nào là… mẹ ngồi trong phòng con nghe nhạc thì con sẽ không ngủ được không?”
Ánh mắt sắc bén của mẹ lập tức phóng về phía tôi. Giọng nói lớn đến mức tôi có cảm giác bụi dưới sàn cũng phải rung lên.
“Không ngủ được thì còn không mau dậy? Không thấy mặt trời lên cao rồi à?”
Tôi giật b.ắ.n mình, lồm cồm chạy thẳng vào phòng tắm.
Quả nhiên…
Tình yêu của mẹ cũng có thời hạn.
Tôi mới ở nhà có hai ngày mà đã không còn là bảo bối trong lòng mẹ nữa rồi.
Hu hu, đau lòng quá đi mất. 😭
9.
Chiều hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc rồi lăn về trường.
Trước khi đi, tôi hỏi bố:
“Tuần sau con về, bố làm cá sốt mà con thích nhất cho con được không?”
Bố xua tay.
“Xin phép từ chối nhé. Tuần sau bố với mẹ phải về quê, con không cần về đâu.”
Tôi: “?”
“Con không cần về quê cùng bố mẹ à?”
Bố lấy điện thoại ra.
“Trong lịch trình không có tên con. Bố cho con ít tiền, tự mua đồ ngon ở trường ăn nhé.”
Vừa dứt lời, điện thoại liền hiện thông báo:
“Thành viên gia đình xếp hạng thứ hai vừa chuyển cho bạn 2.000 tệ.”
Tôi: “……”
“Được rồi ạ. Con gái bố sẽ lập tức biến mất.”
Tuần này liên tục bốn ngày tôi phải học tiết đầu buổi sáng.
Mỗi sáng mọi người đều vừa đi học vừa than trời trách đất, nhưng chẳng ai dám thực sự trốn học.
Bởi vì khoa của chúng tôi điểm danh cực kỳ nghiêm.
Nếu dám trốn tiết, chắc chắn sẽ bị cố vấn học tập gọi lên văn phòng “uống trà”.
Mà chủ yếu là trà của thầy cô dở kinh khủng.
Tôi vẫn nhớ lần trước bạn cùng phòng Lâm Gia uống trà của cố vấn xong, đau bụng suốt hai ngày.
Từ đó trở đi, cả phòng chúng tôi chẳng ai còn dám nghĩ đến chuyện trốn học nữa.
Cuối cùng cũng chịu đựng xong thứ Năm, chào đón thứ Sáu hạnh phúc.
Ngày hôm đó, cả buổi chiều không có tiết.
Tôi vốn đã lên kế hoạch cho mình đâu ra đấy.
Đầu tiên xem phim, sau đó ngủ bù.
Hoàn hảo.
Kết quả, Lâm Gia nhất quyết kéo tôi đi nghe một buổi tọa đàm.
Tôi đưa tay sờ trán cô ấy.
“Não cậu có vấn đề à? Cậu là kiểu người sẽ đi nghe tọa đàm sao?”
Lâm Gia gạt tay tôi ra, nháy mắt đầy ẩn ý:
“Nghe nói diễn giả là một anh cực kỳ đẹp trai.”
Tôi nhíu mày nghi ngờ:
“Cậu chắc chứ?”
Lâm Gia vỗ n.g.ự.c:
“Không đẹp thì cho cậu đ.á.n.h đầu tớ.”
“……”
Không cần phải nghiêm trọng thế đâu.
Tôi vừa thu dọn đồ vừa hỏi:
“Anh ấy thuộc khoa nào?”
Lâm Gia phấn khích đáp:
“Khoa Luật.”
Khóe miệng tôi giật giật hai cái.
Chắc là…
Không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ?!