Phu Quân Khải Hoàn Trở Về, Bắt Ta Lui Vị Nhường Cho Ân Nhân Cứu Mạng Của HắnChương 4
Hôm đó ta đang cho cá ăn bên ao sen.
Phía sau vang lên giọng ngọt lịm.
“Tỷ tỷ thật nhàn nhã.”
Không cần quay đầu ta cũng biết là nàng.
Nàng ta hôm nay mặc váy hồng, trâm vàng lấp lánh theo từng bước chân, nhìn chẳng khác chim chích khoe sắc.
“Cá này béo thật, nghe nói đều do tỷ chăm sóc.”
Ta lặng lẽ rắc thêm thức ăn.
Mặt nước sôi lên, cá chép tranh nhau, vảy đỏ vàng óng ánh dưới nắng.
Bất ngờ bịch một tiếng, Liễu Yên Nhi quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng.
“Tỷ tỷ, mọi lỗi đều do muội, xin tỷ đừng giận tướng quân nữa.”
“Ngoài kia lời ong tiếng ve như vậy, chẳng lẽ tỷ không xót cho chàng sao?”
Ta chẳng muốn dây dưa, xoay người định đi.
Ai ngờ cổ tay bị nắm c.h.ặ.t.
Trong mắt nàng lóe tia độc lệ.
“Tỷ tỷ, đừng đẩy muội mà.”
Từ xa vang lên tiếng chân gấp gáp, tiếng quát của Tiêu Lẫm át cả gió.
“Thôi Lệnh Nghi, ngươi đang làm gì đó?”
“Mau buông Yên Nhi ra, thì ra đang bày trò.”
Ta cúi đầu, thấy ngay nụ cười đắc ý của Yên Nhi.
Môi nàng mấp máy.
“Vị trí phu nhân, ta phải có.”
Tay nàng bấu lấy ta, cố tình tạo thế như ta đang xô nàng ngã.
Ngay lúc Tiêu Lẫm lao tới định đỡ nàng ta, một chuyện kỳ lạ xảy ra.
Vút!
Một viên đá bay v.út trúng phía sau đầu gối hắn, khiến hắn loạng choạng quỳ rạp ngay trước mặt ta.
Yên Nhi còn định giả vờ ngã để Tiêu Lẫm đỡ kịp thời, vừa đáng thương vừa duyên dáng.
Không ngờ biến cố xảy ra, tay vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta như vớ được phao cứu mạng.
Ta nhếch môi, lạnh giọng.
“Cho dù ngươi mất đứa con này, hắn cũng chẳng dám bỏ ta, tin không?”
Rồi ta tung chân đá mạnh xuống.
“Để ta xem ngươi còn định tắm đi đâu.”
Ùm!
Nước b.ắ.n tung tóe.
Yên Nhi vùng vẫy kêu cứu, Tiêu Lẫm bất chấp đau đớn nhào xuống hồ, ôm c.h.ặ.t lấy nàng.
Ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, thản nhiên dõi theo.
Không lâu sau, mặt nước loang đỏ ch.ói.
Yên Nhi khóc t.h.ả.m.
“Đứa bé, con ta…”
Ta chỉ thấy đáng đời.
Lúc nàng ta mưu tính hãm hại ta, đã phải đoán đến kết cục hôm nay.
Cuối cùng đứa con trong bụng nàng không giữ nổi.
Ta đứng dưới hành lang, lặng nhìn đám nha hoàn ra vào tịnh phòng.
Mùi m.á.u tanh lan khắp nơi.
Từ bên trong vọng ra tiếng khóc t.h.ả.m thiết của nàng ta.
“A Lẫm, hài nhi của chúng ta không còn nữa sao?”
Tiêu Lẫm nghiến giọng.
“Yên Nhi, ta sẽ đòi lại công bằng cho con.”
Nàng nức nở.
“Là ta vô dụng, không bảo vệ được nhi t.ử của chúng ta.”
Ta bật cười lạnh trong lòng.
Thai còn chưa thành hình đã vội nhận là nhi t.ử.
Tiêu Lẫm lại cao giọng.
“Yên Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định cưới nàng làm chính thất.”
Nàng ta cố rụt rè.
“Nhưng mà tỷ tỷ…”
Hắn lập tức cắt ngang.
“Đừng nhắc ả độc phụ đó nữa, ta hận không thể g.i.ế.c nàng ta ngay.”
Ta đứng ngoài nghe rõ mồn một, khóe môi khẽ cong.
“Lần này chắc chẳng còn lý do gì để không hưu ta nữa rồi.”
Ba ngày liền hắn ở trong tịnh phòng chăm sóc Yên Nhi, đến ngày thứ ba mới bước ra.
Quầng thâm hằn dưới mắt, râu ria tua tủa, thoạt nhìn như già đi mấy tuổi.
Ta từ trước đã cho chuẩn bị trà bánh trong viện, chỉ chờ hắn đến hỏi tội một phen.
Quả nhiên vừa trông thấy ta, Tiêu Lẫm như nổi cơn điên, mắt đỏ ngầu lao tới.
“Thôi Lệnh Nghi, ta phải g.i.ế.c ngươi!”
Hơn mười thị vệ lập tức bước ra, dựng thành tường chắn vững chắc trước mặt ta.
Đây đều là người Tạ Chiêu Dã bí mật sắp đặt, một chọi mười người cũng không hề nao núng.
Tiêu Lẫm rút kiếm định xông lên, nhưng lập tức bị chặn lại.
Hắn giận dữ đến toàn thân run rẩy, chỉ tay quát lớn.
“Các ngươi phản rồi sao? Đây là phủ của ta!”
Song không ai động đậy, vẫn sừng sững như núi.
“Tốt, rất tốt!”
Hắn gần như bị lửa giận thiêu đốt.
“Hôm nay ta sẽ hưu ngươi, độc phụ tiện tỳ này!”
Ta vỗ tay.
Tức thì có người mang b.út mực nghiên giấy tới trước mặt hắn.
“Ngươi định làm gì?”
Hắn thoáng sững người.
Ta thong dong nhấp ngụm trà.
“Viết hưu thư chứ còn gì nữa.”
“Sao nào? Tướng quân nói rồi lại định nuốt lời.”
Tiêu Lẫm nắm c.h.ặ.t b.út, nhưng mãi không hạ b.út, chỉ để mặc giọt mực loang đen trên giấy.
Hắn trừng mắt.
“Thôi Lệnh Nghi, đừng tưởng ta không dám.”
Ta mỉm cười giễu cợt.
“Vậy ngươi viết đi, hay là ngươi vẫn còn vương vấn ta?”
Đúng lúc ấy, cửa tịnh phòng mở ra.
Liễu Yên Nhi vịn khung cửa bước ra, mặt trắng bệch, môi mất sạch huyết sắc, thân chỉ khoác áo lót trắng mỏng, yếu ớt tưởng chừng ngã quỵ.
“Yên Nhi!”
Tiêu Lẫm vội vã chạy tới.
“Sao nàng lại ra đây? Thân thể còn chưa hồi phục.”
Nàng ta trừng mắt oán độc nhìn ta, nhưng khi quay sang hắn thì nước mắt tuôn như mưa.
Ta tiến lại gần, giọng tràn đầy khích lệ.
“Liễu Yên Nhi, dù ngươi mất con thì đã sao? ”
“Phu quân ta vẫn chẳng nỡ hưu ta. Tình nghĩa bao năm há phải một nữ nhân nhà nông như ngươi sánh nổi.”
“Phụ thân ta từng là Thái Sư, còn ngươi chỉ xuất thân hèn kém. ”
“Ban cho ngươi làm thiếp đã là ân điển rồi.”
Mặt Yên Nhi tái nhợt cực điểm, giọng run rẩy hỏi.
“A Lẫm, nàng ta nói thật sao?”
Rồi nhào vào lòng hắn.
Ta tiếp lời, nhìn xem b.út mực chuẩn bị sẵn mà hắn vẫn chẳng dám viết.
Nước mắt nàng rơi lã chã.
“A Lẫm, hóa ra chàng lừa thiếp. Nàng ta hại c.h.ế.t con ta mà chàng còn…”
Tiêu Lẫm đau thắt ruột gan, quát lớn.
“Không phải đâu, Yên Nhi, ta sẽ viết hưu thư ngay.”
Hắn chộp lấy b.út, viết như bay, rồi ấn tay điểm chỉ.
Hưu thư lập tức hoàn tất.