Chiếc Giường 2m2
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-08-26 15:41:55 | Lượt xem: 1

 

Lâm Uyển thì cả người mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện rõ tuyệt vọng.

 

Tôi nhìn khuôn mặt cứng đờ như đá của Cố Tranh Ngôn, khẽ cong môi cười lạnh.

 

“Cố Tranh Ngôn, anh chưa từng nghĩ tại sao tôi lại có thể dễ dàng tìm đúng phòng bao bí mật này à?”

 

“Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tôi vô tình tìm được, vậy chuyện ba tôi xuất hiện ở đây cũng là trùng hợp sao?”

 

“Thế nào, mấy năm qua làm quá nhiều chuyện dơ bẩn, đến đầu óc cũng bị mục nát luôn rồi?”

 

Đến lúc ấy Cố Tranh Ngôn cuối cùng mới hiểu những coi thường và khinh rẻ anh ta dành cho tôi… sai lầm đến mức nào.

 

Môi anh ta run lên, trừng mắt nhìn tôi, há miệng thật lâu nhưng chẳng thốt được một câu.

 

Mãi sau giọng mới khàn đặc:

 

“Cô… cô… hóa ra cô… cô lừa tôi…

 

Cô rõ ràng từng nói… nhà họ Ôn phá sản rồi…”

 

“Lừa anh?”

 

Tôi hạ mắt, ánh nhìn lạnh lùng, trong giọng nói lại pha chút thương hại:

 

“Nhà họ Ôn phá sản… đúng là thật.”7

 

“Nhưng nguyên nhân chẳng qua chỉ vì ba tôi muốn thử thách anh một lần.”

 

“Nếu không, anh nghĩ Tập đoàn Thịnh Thế – một trong những ông lớn đứng đầu giới kinh doanh – vì sao lại dễ dàng ném cho cái công ty hạng hai của anh một thương vụ béo bở như vậy?”

 

“Và vì sao lại chọn đích danh anh, Cố Tranh Ngôn, làm người đối tiếp dự án?”

 

Sắc mặt Cố Tranh Ngôn theo từng câu nói của tôi mà dần mất sạch m.á.u, trắng nhợt như giấy.

 

Thì ra… mọi chuyện là như vậy.

 

Anh ta vẫn luôn tưởng bản thân có năng lực hơn người, tưởng rằng cơ hội này do chính mình giành lấy, tưởng bầu trời kia là do chính tay mình vươn lên nắm được…

 

Nhưng hóa ra tất cả chỉ vì một người.

 

Sự nghiệp anh ta luôn lấy làm tự hào chẳng qua chỉ là vài mẩu vụn rơi ra từ hào quang của tôi – Ôn Chi Noãn.

 

“Nhớ năm xưa, nếu không phải con gái tôi bất chấp tất cả vì cậu, tôi cũng đâu cần buông nhà họ Ôn, tự mình dựng nên Tập đoàn Thịnh Thế ngày hôm nay.”

 

Ba tôi nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy chán ghét lướt qua Cố Tranh Ngôn.

 

“Vậy mà dù thế, Chi Noãn vẫn từng muốn giúp cậu thêm một lần, nối mối cho cậu hợp tác với Thịnh Thế, nâng đỡ sự nghiệp của cậu.”

 

“Đáng tiếc, có vài người… không xứng, chính là không xứng.”

 

“…Không… không, không, không!”

 

Một tiếng hét ch.ói tai đột ngột vang lên, chính là Lâm Uyển đang quỵ bên cạnh.

 

Cô ta như phát điên, lao thẳng tới chỗ tôi, vừa gào vừa hét:

 

“Đây là thương vụ hai công ty đã thống nhất! Thịnh Thế đã đồng ý bàn hợp tác rồi!

 

Các người không thể đổi ý giữa chừng! Không được!!”

 

Màn này khiến ngay cả Cố Tranh Ngôn cũng c.h.ế.t lặng.

 

Còn tôi vẫn bình thản mỉm cười, nhẹ nhàng xoay tách trà trong tay.

 

“Lâm Uyển, đúng không?”

 

“Vì muốn trả đống nợ c.ờ b.ạ.c khổng lồ, cô đã dốc bao tâm sức để Cố Tranh Ngôn nhét cô vào dự án này, chắc mệt lắm nhỉ?”

 

“Nếu tôi không điều tra sai, thì chỉ còn hai tháng nữa là chủ nợ sẽ tìm tới tận cửa, đúng không?”

 

“Chồng và con trai cô… có biết chuyện này chưa?”

 

Lời vừa dứt, cả phòng bao lập tức nổ tung!

 

“Cái gì?! Chồng con?! Chẳng phải Lâm Uyển độc thân sao, sao lại có chồng con rồi?”

 

“Đúng thế! Hồ sơ nhân sự ghi rõ tình trạng chưa kết hôn, tôi từng xem rồi, tuyệt đối không thể sai!”

 

“Nhưng… nhưng thông tin này là do Tập đoàn Thịnh Thế điều tra ra…”

 

Cố Tranh Ngôn càng khó tin, lập tức quay đầu trừng Lâm Uyển, sắc mặt đen như tro.

 

Còn tôi chỉ thản nhiên nhận lấy xấp hồ sơ từ tay trợ lý rồi tiện tay ném xuống chân Cố Tranh Ngôn.

 

Nhẹ giọng nói:

 

“Xem đi, Cố Tranh Ngôn.”

 

“Xem cho kỹ người mà anh luôn ca ngợi là ‘nữ chính mạnh mẽ’, tỉ mỉ, cẩn thận, cầu tiến, có tham vọng ấy, thực chất là hạng người gì.”

 

Cố Tranh Ngôn run tay siết c.h.ặ.t xấp giấy ghi đầy thông tin đời tư của Lâm Uyển.

 

Bỏ học giữa chừng từ cấp hai, vừa đủ tuổi kết hôn hợp pháp liền vội vàng lấy chồng, còn sinh một đứa con trai ba tuổi.

 

Làm giả học lực, làm giả tuổi tác, bỏ số tiền lớn mua thân phận sinh viên mới tốt nghiệp để chui vào công ty…

 

Tất cả… chỉ nhằm trả khoản nợ c.ờ b.ạ.c khổng lồ lên tới hàng chục triệu.

 

Đôi mắt Cố Tranh Ngôn đỏ ngầu.

 

Anh ta bất ngờ quay phắt sang, tát thật mạnh vào mặt Lâm Uyển!

 

“Đồ tiện nhân! Tiện nhân!!”

 

Anh ta vừa gào vừa đạp cô ta ngã xuống đất rồi lao tới đ.á.n.h tới tấp:

 

“Cô dám lừa tôi! Tôi g.i.ế.c c.h.ế.t cô! Đồ tiện nhân!!”

 

Lâm Uyển hét lên t.h.ả.m thiết, vùng vẫy rồi cào mạnh lên mặt Cố Tranh Ngôn!

 

Bộ móng tay dài sắc bén lập tức kéo ra mấy vệt m.á.u đỏ ch.ói.

 

Cố Tranh Ngôn đau đớn, tức tối đá mạnh cô ta văng sang một bên.

 

Lâm Uyển đập vào góc bàn, mặt trắng bệch vì đau, ngã xuống đất chẳng còn sức.

 

Nhưng chẳng có một ai đứng lên đỡ cô ta.

 

Những người chỉ mười phút trước còn ngồi xem tôi như trò cười, lúc này lại tranh nhau chen tới cạnh tôi, cười nịnh còn khó coi hơn khóc:

 

“Tiểu Tổng Ôn, chuyện vừa rồi đều do Cố Tranh Ngôn ép chúng tôi! Tất cả là lỗi của anh ta!”

 

“Đúng vậy, đúng vậy! Cố tổng dùng quyền ép người, chúng tôi đâu dám không nghe!”8

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8