Chiếc Giường 2m2
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-08-26 15:41:50 | Lượt xem: 1

 

Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, Cố Tranh Ngôn cuối cùng cũng chật vật bò dậy khỏi mặt đất.

 

Anh ta không còn tâm trí quan tâm tới vết rượu loang lổ trên quần áo, chỉ trợn tròn mắt, khó tin mà lắp bắp:

 

“Ôn… Ôn Chính Đình?! Sao ông lại xuất hiện ở đây?! Nhà họ Ôn chẳng phải đã phá sản rồi sao, ông… ông rõ ràng mất tích rồi mà?!”

 

Ba tôi cẩn thận kiểm tra xem trên người tôi có bị thương chỗ nào không, tới khi chắc chắn tôi bình an mới chậm rãi quay người lại.

 

Ông nhìn thẳng Cố Tranh Ngôn, khóe môi kéo lên một nụ cười lạnh nhạt.

 

“Mất tích? Nếu tôi thật sự mất tích, hôm nay sao còn có thể tận mắt xem được màn kịch đặc sắc thế này.”

 

“Vài năm không gặp, tiểu t.ử Cố à, lá gan của cậu đúng là ngày càng lớn rồi!”

 

Cố Tranh Ngôn nghiến răng, sắc mặt đen sì như đáy nồi.

 

Anh ta vốn xuất thân bình thường, năm đó chính nhờ bám vào hào quang nhà họ Ôn mới từng bước trèo lên, khi đứng trước mặt ba tôi chẳng khác nào một kẻ luôn cúi đầu khom lưng, nói năng dè dặt từng câu.

 

Thời ấy, anh ta chỉ là “con rể bình hoa” bị người trong giới thượng lưu đem ra chế giễu.

 

Ngay cả sau khi tôi kết hôn với anh ta, tôi cũng luôn cố tránh nhắc tới nhà họ Ôn trước mặt anh ta, lúc nào cũng nhường nhịn, chăm chút cho lòng tự tôn mong manh của anh.

 

Vậy mà dù tôi đã cố hết sức nhẹ nhàng, lòng tự trọng của Cố Tranh Ngôn vẫn vô cùng kỳ quặc, dễ bị kích động đến mức khiến tôi phải chịu không ít sắc mặt lạnh nhạt.

 

Giờ đây khi ba tôi xuất hiện trở lại, không chỉ kéo về ký ức anh ta từng phải cúi đầu nịnh nọt để đổi lấy địa vị, mà còn giống như một lưỡi d.a.o bén đ.â.m thủng lớp tự tôn mỏng manh đầy nực cười ấy.

 

Cố Tranh Ngôn như bị bóp nghẹt cổ, sắc mặt âm trầm, khóe môi cố kéo thành một nụ cười gượng gạo.

 

6

 

“Ôn bá phụ, tuy tôi không biết vì sao ông lại xuất hiện ở đây, nhưng hôm nay chúng tôi đang bàn chuyện hợp tác với Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Thế!”

 

“Năm xưa công ty ông phá sản, bị ép rút khỏi giới kinh doanh, chắc ông vẫn chưa từng nghe qua vị Chủ tịch thần bí này đâu nhỉ?”

 

Ánh mắt ba tôi hơi lóe lên nhưng ông không trả lời.

 

Tôi cúi đầu, giả vờ nhấp trà để che đi khóe môi đang không nhịn được mà cong lên.

 

Nhưng Cố Tranh Ngôn chỉ nghĩ chúng tôi sợ, lập tức càng ngẩng cao cằm, giọng điệu kiêu ngạo hơn:

 

“Vị Chủ tịch này chưa từng xuất hiện công khai, ngay cả tên cũng chưa từng được tiết lộ, nhưng chỉ trong ba năm đã chiếm tới 80% thị phần! Nói là ‘một tay che trời’ cũng chẳng quá!”

 

“Khách sạn này cũng là sản nghiệp dưới tên ông ấy. Chỉ một chiếc thẻ VIP đã có giá chín con số!”

 

“Các người tự tiện xông vào, làm hỏng buổi đàm phán của ông ấy, cứ chờ bị đá khỏi giới thương nghiệp đi!”

 

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt dồn về phía anh ta.

 

Một nửa đầy vẻ ngưỡng mộ, đến từ Lâm Uyển và đám đồng nghiệp của anh.

 

Nửa còn lại… lại là thương hại, đến từ trợ lý và vệ sĩ bên cạnh tôi.

 

“Bị đuổi khỏi giới sao?” Ba tôi khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy nghiêm.

 

“Tôi cũng muốn xem thử, ai có bản lĩnh đó.”

 

Thấy ba tôi chẳng hề sợ hãi, sắc mặt Cố Tranh Ngôn lập tức hiện vẻ hung ác.

 

Anh ta cười lạnh, lấy điện thoại gọi đi:

 

“Quản lý Dương, đúng, phòng bao của tôi, có một đám người ngoài tự ý xông vào, lập tức gọi người tới, đuổi sạch bọn họ ra ngoài!”

 

Dứt lời, anh ta ngẩng cằm, nhìn tôi từ trên xuống dưới:

 

“Bây giờ thì qua đây.

 

Nể tình vợ chồng, tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này.”

 

“Nếu không, lát nữa bị đuổi khỏi đây thì không chỉ đơn giản là mất mặt đâu!”

 

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Cố Tranh Ngôn.

 

Chỉ lười biếng thốt một câu:

 

“Đừng sủa.”

 

Cố Tranh Ngôn lập tức giận dữ gào lên:

 

“Ôn Chi Noãn! Cô cứ chờ rồi hối hận…”

 

“Chủ tịch Ôn?!”

 

Một tiếng kêu đầy kinh ngạc bất ngờ vang lên ngoài cửa, trực tiếp cắt ngang lời đe dọa của anh ta.

 

Quản lý Dương – người vừa nhận điện thoại lúc nãy – vội vàng chạy vào.

 

Trước ánh mắt kinh hãi của Cố Tranh Ngôn, ông ta cúi gập người chín mươi độ trước ba tôi và tôi, nụ cười cung kính tới mức gần như không dám thở:

 

“Chào Chủ tịch Ôn! Chào Tiểu Tổng Ôn!”

 

“Hai vị đột ngột ghé qua, sao không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tiếp đón chu đáo!”

 

Chỉ hai câu ngắn ngủi khiến không khí trong phòng bao lập tức đóng băng.

 

Vẻ tự tin trên mặt Cố Tranh Ngôn cuối cùng cũng bắt đầu nứt ra.

 

Anh ta nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu:

 

“Ông… ông vừa gọi gì? Ông gọi họ là gì?!”

 

Quản lý Dương bị dáng vẻ ấy dọa sợ, theo phản xạ buột miệng trả lời:

 

“Là Chủ tịch Ôn.

 

Cố tiên sinh, chẳng phải trước đây chính ngài luôn nói muốn bàn hợp tác với Chủ tịch Ôn sao? Chính là vị này.”

 

“Còn Tiểu Tổng Ôn thì vừa mới được điều sang hôm nay, chưa kịp công bố với bên ngoài, nhưng người trong hệ thống nội bộ tập đoàn chúng tôi đều biết rồi.”

 

Lời vừa dứt, tất cả những người vừa hùa theo Cố Tranh Ngôn sỉ nhục tôi lập tức tái mặt.

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8