Ảnh Đế Còn Luỵ TìnhPhần 4
6.
[Tôi còn chẳng hề nghĩ tới chuyện đó.]
Tôi đăng câu này lên Weibo, đương nhiên lập tức bị fan của Vụ Dạ ùa vào công kích đến mức chẳng còn gì.
Chị La tức đến mức tịch thu luôn tài khoản của tôi: “Cô tổ tông nhỏ của tôi ơi, ai bảo em tự tiện đăng Weibo hả? Em có biết lần này gây ra chuyện lớn đến mức nào không!”
Tôi vừa đắp mặt nạ vừa nhắm mắt nghỉ ngơi:
“Còn chuyện lớn gì nữa?”
“Bộ phim em sẽ khai máy vào ngày kia, đạo diễn đột nhiên đổi ý. Ông ấy nói không dám đắc tội Vụ Dạ, muốn đổi nữ chính ngay phút ch.ót.”
Tôi tháo mặt nạ xuống: “Nam chính bộ đó có phải Vụ Dạ đâu, có gì mà phải sợ đắc tội?”
“Em nói xem?” Chị La liếc tôi một cái: “Bây giờ cậu ta đang lên như diều gặp gió, phía sau còn có tư bản chống lưng. Ai dám đắc tội chứ?”
“Tóm lại…” Chị La đưa cho tôi một tấm thiệp mời: “Đây là địa chỉ buổi tiệc tối nay. Lan Khê, đây là cơ hội cuối cùng của em.”
Tôi rất muốn thẳng thừng nói rằng, chỉ là một vai diễn thôi mà, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Nhưng dựa vào đâu chứ?
Rõ ràng đó là cơ hội của tôi, tại sao phải nhường cho người khác?
Cũng giống như tối qua, rõ ràng giải thưởng đó đáng lẽ thuộc về tôi, vậy mà ngay giây phút cuối cùng của lễ trao giải, tôi lại bị Lộ Na chen chân giành mất.
Tôi chẳng còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nữa.
Ngành này vốn là vậy.
Diễn xuất có giỏi đến đâu cũng chẳng bằng có quan hệ.
Mà tôi lại không muốn cúi đầu trước bất kỳ ai, thế nên đến tận bây giờ vẫn chỉ có thể đóng những vai nữ phụ độc ác, chưa từng có một vai nữ chính thực sự thuộc về mình.
Đây là vai nữ chính đầu tiên thuộc về tôi.
Tôi đi.
…
Ở đó, tôi gặp Lộ Na.
Cô ta đang tựa vào lòng nhà sản xuất, cười cười rót rượu cho tôi:
“Chị Lan, nếu chị đã tò mò về chuyện tình cảm giữa em và thầy Lưu đến vậy, hôm nay chi bằng ở đây uống trước chén rượu mừng của bọn em.”
Cô ta cười, nâng ly lên. Trong ly còn nổi bong bóng, nhìn là biết Sprite.
“Em uống hết, chị tùy ý.”
Nhà sản xuất đưa cho tôi một ly Mao Đài chính hiệu, 53 độ. Một ngụm xuống bụng, cay đến mức tôi chỉ muốn nôn.
Tôi cố nhịn, lau miệng rồi nói: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
“Một ly sao đủ được.” Lộ Na lại giở trò cũ: “Chị Lan, tiếp tục đi.”
Một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, cắt ngang màn ép rượu của cô ta.
Vụ Dạ đến muộn.
Anh chậm rãi bước tới, mỉm cười chào hỏi mọi người.
Dù ở đâu, anh vẫn luôn là người nổi bật nhất, rạng rỡ đến ch.ói mắt.
“Cô không nghĩ Vụ Dạ sẽ giúp cô đấy chứ?” Lộ Na cười khẽ, chỉ vào người phụ nữ bên cạnh Vụ Dạ: “Thấy chưa?”
“Đó là tiểu thư nhà họ Thừa Quang, con gái lớn của công ty giải trí Thừa Quang. Cô ta chính là người đứng sau Vụ Dạ. Chuyện tối qua chẳng qua chỉ là cách Vụ Dạ quảng bá phim thôi, tất cả đều là kế hoạch marketing mà họ đã bàn bạc từ trước. Cái gọi là bạn gái cũ như cô chẳng qua chỉ là vật hy sinh mà thôi.”
Cô ta nhìn tôi, cười đầy đắc ý: “Đoán xem bây giờ Vụ Dạ sẽ chọn cô, hay chọn tương lai của anh ấy?”
Tôi không cần đoán.
Bởi vì từ năm năm trước, Vụ Dạ đã đưa ra lựa chọn của mình rồi.
Khi ấy Vụ Dạ vừa mới ký hợp đồng với công ty, bị chụp ảnh đang cùng một cô gái bước vào khách sạn.
Nếu tôi nhớ không nhầm, cô gái trong bức ảnh chính là người đang đứng bên cạnh anh lúc này.
Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm lên. Trực tiếp nói lời chia tay với Vụ Dạ.
Anh lén rời khỏi đoàn phim để chạy đến níu kéo tôi:
“Cô ấy chỉ là con gái của ông chủ anh thôi. Hôm qua ngoài cô ấy ra, anh và quản lý đều ở đó, họ có thể làm chứng cho anh.”
“Lan Khê, anh không phản bội em.”
Tôi biết.
Tôi biết Vụ Dạ sẽ không phản bội tôi.
Ít nhất, khi ấy là vậy.
Nhưng tình cảm anh dành cho tôi có thể kéo dài bao lâu?
Đó là giới giải trí.
Xung quanh toàn trai xinh gái đẹp.
Chút tình cảm giữa chúng tôi liệu có thể chống lại sức cám dỗ của thế giới hào nhoáng ấy không?
Tôi thở dài:
“Vụ Dạ, em thật sự mệt rồi. Em ghét nhìn thấy anh ôm hôn những người phụ nữ khác, cũng ghét những tin đồn tình ái linh tinh kia. Em ghét một mối tình không thể công khai. Em muốn chúng ta có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời. Vụ Dạ, em chỉ muốn yêu đương như những người bình thường thôi. Anh làm được không?”
“Vậy em muốn thế nào? Muốn anh rời khỏi giới giải trí vì em sao?”
Mắt Vụ Dạ đỏ lên.
Anh siết c.h.ặ.t cổ tay tôi, nhất quyết không chịu buông.
“Lan Khê, em phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng anh rất cần công việc này.”
Tôi biết.
Những tập bệnh án của bà nội Vụ Dạ cứ dày lên từng ngày như quả cầu tuyết.
Anh không dám dừng lại.
Nếu không phải vậy, anh cũng đã chẳng từ bỏ ước mơ làm bác sĩ để được một tay săn ngôi sao phát hiện rồi bước chân vào giới giải trí.
Anh không thể chờ thêm được nữa.
“Vụ Dạ, em không muốn cản trở anh, nhưng em cũng không muốn làm khổ chính mình. Vì vậy, chúng ta chia tay đi.”
Vụ Dạ giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi. Nước mắt anh rơi xuống cổ tay tôi: “Lan Khê, em đã từng thật lòng yêu anh chưa?”
Tôi không trả lời.
Ngày hôm sau, anh gửi cho tôi một lá thư viết tay. Chính là lá thư đang nằm trên hot search kia.
Trong thư, anh viết tất cả những day dứt, lời xin lỗi, tình cảm sâu đậm dành cho tôi, cùng quyết tâm tuyệt đối không chia tay.
Tôi không mở lá thư.
Giữ nguyên phong thư, gửi trả lại cho anh.
Đó chính là câu trả lời của tôi.