Chú mèo đing đang của ảnh đếCHƯƠNG 11
22
“Bồi thường. Hai trăm nghìn tệ, thiếu một đồng cũng không được.”
Cảnh sát có chút cạn lời:
“Anh tưởng đây là chợ rau, muốn hét giá bao nhiêu thì hét à? Chúng tôi đang giúp hai bên hòa giải, không phải giúp anh tống tiền người khác.”
Chai bia không vỡ tan như trong phim truyền hình.
Trên đầu tổng giám đốc Ngụy rõ ràng chẳng chảy m.á.u, vậy mà hắn vẫn làm bộ làm tịch quấn băng kín đầu.
Hắn nói mình bị nội thương, tóm lại nhất quyết không chịu nhượng bộ, hung hăng chỉ thẳng vào tôi.
“Luật sư của tao sắp tới rồi, con mẹ mày cứ chờ ngồi tù đi.”
Giang Húc chắn trước mặt tôi:
“Trong tấm thẻ này có mười nghìn…”
Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của anh.
Tôi nhìn chằm chằm tấm thẻ ấy, hốc mắt bỗng cay xè.
Tôi biết từng đồng từng cắc trong đó đã được kiếm về như thế nào.
“Mười nghìn? Mày bố thí ăn mày đấy à?”
Tổng giám đốc Ngụ rung chân, vẻ mặt chẳng thèm để tâm:
“Mày tưởng tao thiếu chút tiền ấy chắc? Tao chỉ muốn đòi lại thể diện.”
Giọng tôi khàn đặc, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng:
“Là các người bỏ t.h.u.ố.c vào rượu của tôi trước, cũng là ông động tay động chân với tôi trước.”
“Cô nói linh tinh gì đấy?”
Trương Vũ cuống lên, lập tức ngắt lời tôi:
“Vu khống người khác cũng phải ngồi tù đấy.”
Bàn tay Giang Húc siết thành nắm đ.ấ.m, gân xanh nổi lên.
Nhưng anh biết mình không thể kích động.
Nếu anh mất bình tĩnh, hôm nay cả hai chúng tôi đều không thể rời khỏi đây.
“Cô à, hiện trường không có camera giám sát.”
Cảnh sát bất lực nói:
“Nhân chứng đều đã tới lấy lời khai, họ nói chỉ đùa vài câu bình thường, không ngờ cô lại ra tay.”
Ở đó toàn là người quen của tổng giám đốc Ngụy, đương nhiên sẽ chẳng ai vì tôi mà đắc tội với hắn.
Chai rượu kia có lẽ cũng đã bị ai đó xử lý từ lâu, căn bản chẳng thể điều tra được gì.
Đáng lẽ tôi nên bỏ đi…
Rốt cuộc tôi đã kích động cái gì chứ?
Hai bên đang giằng co không ai chịu nhường, bên ngoài bỗng có người bước vào.
“Ồ, tổng giám đốc Ngụy, chuyện gì thế này? Đầu đỏ thế kia, vận đỏ tới rồi à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn theo.
Là Cố Hành.
Ngoài cửa, mẹ tôi đang đứng đó.
Trong tay bà xách một chiếc Birkin, ánh sáng phản chiếu trên cặp kính gọng bạc khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt.
Không biết Cố Hành nói gì, vẻ mặt tổng giám đốc Ngụy bỗng trở nên kỳ quái, còn liếc về phía mẹ tôi một cái rồi xua tay với Cố Hành.
Chuyện vốn tưởng đã rơi vào ngõ cụt, vậy mà chỉ bằng vài câu của anh ta đã được giải quyết.
Từ đầu đến cuối mẹ tôi không hề bước vào.
Đến khi chúng tôi đi ra, bà cũng chẳng buồn nhìn thẳng vào tôi, chỉ quay sang cảm ơn Cố Hành.
Cố Hành cười: “Không có gì.”
Không khí lập tức rơi vào ngượng ngùng.
Cố Hành vốn là người tự nhiên như quen thân từ lâu, anh ta vỗ vai Giang Húc:
“Hai mẹ con người ta nói chuyện, chúng ta đứng đây làm gì? Để họ nói riêng đi.”
Tôi đứng đối diện mẹ.
Đôi giày bệt khiến khí thế của tôi dường như thấp hơn bà một bậc, trên người còn vô tình bị rượu đổ vào.
Lúc này cả người tôi nồng nặc mùi rượu, lớp trang điểm trên mặt cũng lem hết, trông chật vật đến cực điểm.
Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới, dường như rất hài lòng:
“Bây giờ đã nhận ra ai mới là người có thể giúp con chưa? Cuối cùng chẳng phải vẫn là mẹ sao?”
23
“Nếu không có mẹ, bây giờ con đã phải ngồi tù rồi.”
“Lớn từng này rồi mà làm việc vẫn kích động như thế. Lần này nếu không để con nếm chút bài học, con còn tưởng xã hội này là trò chơi đóng vai gia đình của con chắc…”
Gió thổi qua, tôi lạnh đến khẽ run người.
Nhưng trong lòng bỗng bắt được một điểm bất thường.
Để tôi nếm chút bài học.
“Để tôi nếm chút bài học” là có ý gì?
Còn vừa rồi, tại sao tổng giám đốc Ngụy lại nhìn mẹ tôi?
Trong khoảnh khắc ý nghĩ lóe lên, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
“Mẹ, mẹ và tổng giám đốc Ngụy có quen nhau, đúng không?”
Mẹ tôi khựng lại. Bà vốn khinh thường chuyện nói dối:
“Là lỗi của mẹ, không nói rõ với ông ta, ông ta không biết…”
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn nhìn thấy nụ cười của tổng giám đốc Ngụy khi ấy.
Dường như vẫn có thể cảm nhận được cơn giận dữ và nỗi nhục nhã lúc đó, cùng chấn động truyền đến bàn tay khi chai rượu đập vào người hắn.
Tiếng kinh hô và trách móc của những người xung quanh, những lời c.h.ử.i rủa khó nghe, tất cả cứ như thể người làm sai là tôi.
Tôi gần như tuyệt vọng, nhưng vẫn cố chấp nhấn mạnh:
“Mẹ là mẹ của con.”
“Chút khổ này cũng không chịu nổi à? Từ nhỏ đến lớn mẹ đã chịu bao nhiêu khổ sở? Huống hồ mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cái nghề của bọn con vốn chỉ là nghề mua vui cho người khác…”
Tôi cầm chiếc túi trong tay, dùng sức ném mạnh về phía bà:
“Mẹ có biết tối nay bọn họ bỏ t.h.u.ố.c vào rượu của con không? Nếu không phải con nhìn thấy…”
Răng tôi va vào nhau lập cập, gần như chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Những tủi thân vừa rồi bị cơn giận đè nén cũng lập tức trào ra.
Tôi nhìn người phụ nữ đối diện.
Trước kia tôi từng ngước nhìn bà.
Sau đó tôi khao khát bà có thể nhìn thấy tôi.
Rồi về sau, tôi không còn ôm bất kỳ mong đợi nào với bà nữa.
Cho đến bây giờ, tôi chỉ cảm thấy bà thật xa lạ.
Mẹ bị chiếc túi tôi ném tới làm cho sững sờ, lập tức gào ngược lại:
“Chẳng phải con cũng đ.á.n.h trả rồi sao?”
Nghe thấy động tĩnh, Cố Hành và Giang Húc cùng lao tới.
Cố Hành kéo mẹ tôi ra:
“Dì Khương, dì bình tĩnh lại đi. Lục Thi, cô cũng vậy. Sao cô lại động tay với mẹ mình chứ?”
Giang Húc kéo tôi ra.
Trong mắt anh tràn đầy lo lắng, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Lục Thi, được rồi. Không sao nữa rồi.”
Tôi không quên được nỗi sợ hãi khi ấy.
Tôi không thể quên được.