Liễu Trần Duyên
10

Cập nhật lúc: 2026-08-26 09:16:28 | Lượt xem: 1

 

Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Trần Tuấn, mọi chuyện kiếp trước lại dâng trào như sóng, những tháng năm dài đằng đẵng, khô quạnh, mài một con người thành tro bụi.

 

Phật kinh niệm ngàn vạn lần cũng không niệm tan được oán cũ trong lòng ta.

 

Ta thật sự hận quá sâu, nên vượt nghìn dặm cũng phải quay về đào mộ dưỡng mẫu, vượt nghìn dặm cũng phải trở về tiễn Trần Tuấn đi c.h.ế.t.

 

Chỉ là c.h.ế.t trong tay ta thì quá hời cho hắn.

 

Xe ngựa đi thêm ba dặm, ta mở mắt, lục hành trang bên người, lấy ra một bình sứ xanh nhỏ.

 

Trong bình là một loại t.h.u.ố.c viên ta điều chế lúc ở Giang Nam, dùng trần bì ba mươi năm, tuyết liên Thiên Sơn, dã sơn sâm Trường Bạch Sơn, thêm một vị kỳ d.ư.ợ.c Nam Cương, tổng cộng chín mươi chín viên.

 

Vốn chỉ nghĩ chuẩn bị để phòng bất trắc, nay xem ra lại có chỗ dùng.

 

“Dừng xe.”

 

Ta gọi một tiếng.

 

Rèm xe được vén lên, thị vệ đi theo cưỡi ngựa tới gần: “Cô nương có gì phân phó?”

 

“Ngươi cưỡi khoái mã quay lại, đuổi theo xe phủ Trần Quốc Công.”

 

“Nói với Trần thế t.ử, nếu muốn ta cứu mạng thì phải nghe theo sắp xếp của ta.”

 

Thị vệ lĩnh mệnh rời đi, tiếng vó ngựa dồn dập như mưa rào.

 

Ta lại tựa vào vách xe, lấy từ trong quyển sách ra một tờ thư kẹp giữa trang.

 

Đó là tin ta nhận được hôm trước, nghe nói nơi biên thùy Tây Bắc xảy ra chuyện lạ, một ngôi cổ tự trên núi hoang đêm nào cũng phát sáng, dân địa phương đồn rằng Bồ Tát hiển linh, ùn ùn kéo tới dâng hương cầu phúc.

 

Năm trước Thái hậu đã hỏi ta có tìm được điềm lành nào thật sự đủ sức trấn an lòng người hay chưa.

 

Thiên hạ này không yên, biên quan thỉnh thoảng có loạn nhỏ, phe phái trong triều tranh đấu, Thái hậu cần một “điềm lành” đủ lớn để ổn định dân tâm.

 

Tính ngày thì thiếu tướng quân Cố Hoài cũng sắp đ.á.n.h xong trận trở về.

 

Nữ t.ử từng được ta giải quẻ trước kia, năm ngoái ta từng tình cờ gặp nàng trên đường, nàng đi về phía tây, ta đi về phía đông.

 

Hai người gặp nhau, nàng nói với ta rằng đã trốn khỏi nhà, thề c.h.ế.t cũng phải tới Tây Bắc gặp thiếu tướng quân Cố Hoài, hơn nữa đã tra được kẻ muốn mưu hại Cố Hoài là ai.

 

Ta quý sự bất chấp tất cả vì tình của nàng, nhưng cũng khuyên rằng trước khi yêu người phải biết yêu chính mình, còn đặc biệt để lại địa chỉ cho nàng, dặn nếu sau này gặp nạn có thể gửi thư cho ta.

 

Nàng quả thật gửi thư tới, nói rõ Cố Hoài đã c.h.é.m c.h.ế.t phó tướng Chu Bình phản bội hắn, còn nàng cũng sẽ theo Cố Hoài hồi kinh thành thân.

 

Giai ngẫu trời định, thật sự là một chuyện tốt đẹp bậc nhất.

 

Ta muốn Trần Tuấn sống để tận mắt thấy Cố Hoài thành thân, tận mắt nhìn cảnh Từ Sở Âm vu oan cho ta năm xưa tái diễn thế nào.

 

Ta sắp xếp cho Trần Tuấn ở trong tiểu viện tại kinh thành do Thái hậu nương nương cấp cho ta, mỗi ngày cho hắn một viên t.h.u.ố.c để treo mạng, nhưng không cho phép hắn ra ngoài, càng không cho phép liên lạc với người ngoài, kể cả người phủ Trần Quốc Công cũng không được.

 

Từ Sở Âm sai người tới dò xét mấy lần, nhưng chẳng tra ra được gì.

 

Dần dần, trong kinh truyền lời đồn rằng ta đã chữa c.h.ế.t Trần Tuấn, nhưng sợ phủ Trần Quốc Công truy cứu nên giấu không phát tang.

 

Nhiều năm không gặp, lần này mẫu thân tới lại khá giữ được bình tĩnh, nói chỉ cần ta chữa trị Trần Tuấn cho tốt, bà có thể chuẩn bị cho ta một phần của hồi môn hậu hĩnh, cho phép ta gả cho Trần Tuấn làm bình thê.

 

Ta cười lạnh, từ chối ý tốt của bà, chỉ nói mình đã có tính toán, chờ thiếu tướng quân hồi kinh thì sẽ biết.

 

Không biết mẫu thân nghĩ tới đâu, bà mang vẻ đầy nghi hoặc mà rời đi.

 

Trần lão phu nhân cũng tức giận tìm tới cửa, ta nói thẳng với bà rằng bệnh của Trần Tuấn cần ẩn mình dưỡng sức, kín tiếng không gặp người, tuyệt đối không được nổi giận mới có thể chữa khỏi.

 

Nếu bà không tin, cứ việc vào viện tìm hắn.

 

Nếu vì vậy làm chậm trễ tính mạng Trần Tuấn thì không thể trách lên đầu ta.

 

Nếu bà tin, trăm ngày sau ta tự khắc sẽ đưa Trần Tuấn trở về phủ Trần Quốc Công.

 

Trần lão phu nhân không còn cách nào khác, chỉ đành dừng chân rồi quay về phủ.

 

Hôn sự của Cố Hoài và Thư Nhiên được định vào mùng ba tháng ba, cùng ngày ấy một phong mật thư cũng được gửi tới phủ Trần Quốc Công, nói Trần thế t.ử đã qua đời, mời Trần Quốc Công và Trần lão phu nhân mau ch.óng phái người tới nhận.

 

Phủ Trần Quốc Công vốn đã lòng người tan rã, Trần Quốc Công sủng thiếp diệt thê, từ lâu có ý để thứ t.ử thượng vị.

 

Tộc nhân Trần gia lại chia thành mấy phe, nghe tin cũng sinh lòng khác, ai nấy đều vội vàng đòi nhìn t.h.i t.h.ể Trần Tuấn.

 

Cả phủ trên dưới loạn thành một đoàn, Từ Sở Âm đúng lúc ấy bỏ mặc tất cả, chạy tới Cố gia.

 

Trước mặt đầy sảnh tân khách, nàng không quan tâm gì nữa, vừa khóc vừa quỳ xuống, kéo tay áo hỉ phục đỏ rực của Cố Hoài, đau đớn kể rằng nàng mới là người đáng lẽ phải làm thê t.ử của hắn.

 

Năm xưa rõ ràng mẫu thân cố ý thiên vị con gái ruột, nên mới tự ý đổi hôn sự của nàng, gả nàng sang Trần gia xung hỉ.

 

Vẻ vui mừng trên mặt Cố Hoài sau khi nghe xong lập tức đóng thành sương lạnh.

 

Từ Sở Âm thấy vậy càng khóc đáng thương hơn: “Ơn dưỡng d.ụ.c lớn hơn ơn sinh thành.”

 

“Năm xưa ta một lòng yêu thiếu tướng quân, chỉ vì muốn báo đáp công dưỡng d.ụ.c của mẫu thân nên buộc phải nghe theo sắp xếp của bà, gả sang Trần gia xung hỉ.”

 

“Nay phu quân ta vừa mất, con gái ruột của bà lại ở đây gả cho người ta yêu.”

 

“Ông trời đối với ta bất công biết bao!”

 

“Ta không cam lòng chịu ấm ức cả đời như vậy.”

 

“Cố lang, kiếp sau nếu chúng ta có duyên, lại làm phu thê.”

 

Nói rồi nàng giống hệt kiếp trước, đứng dậy định lao đầu vào cột, chỉ là bước chân rõ ràng chậm hơn kiếp trước mấy phần.

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8