Liễu Trần Duyên
9

Cập nhật lúc: 2026-08-26 09:16:26 | Lượt xem: 1

Ta dựa theo ký ức kiếp trước mà giải cho người, tuy có đôi chút trắc trở, nhưng cuối cùng người vẫn bình an chờ đến ngày Hoàng đế băng hà, Thái t.ử đăng cơ.

 

Hoàng hậu nương nương vui mừng khôn xiết, trong cung càng thêm thận trọng hiền lương, rất được Thái hậu và Hoàng đế yêu trọng.

 

Bởi vậy người mới chỉ cho ta một con đường thông thiên, cho phép ta chép kinh dâng Thái hậu nương nương.

 

Ý chỉ của Hoàng hậu nương nương giống một bức tường vô hình, chặn đám tôi tớ mẫu thân mang tới cách ta một trượng.

 

Bọn họ nhìn nhau, tiến lui đều khó.

 

Ngực mẫu thân phập phồng dữ dội, nhìn chằm chằm ta, ánh mắt như sắp phun lửa.

 

Nhưng dù tức giận đến đâu, bà cũng biết hoàng quyền cao hơn tất cả.

 

Bà phất tay áo, lạnh lùng nói: “Rồi sẽ có ngày con phải bước ra khỏi am.”

 

“Ta chờ con.”

 

Bà rời đi rất dứt khoát, ngay cả bóng lưng cũng lộ vẻ quyết tuyệt.

 

Ta trở lại quỳ trước Phật tiếp tục chép kinh, đặc biệt chọn một ngày cát lành để đưa kinh văn vào cung.

 

Ngày ấy mây trời rực rỡ, trên không xuất hiện nhiều áng mây kỳ dị, Vĩnh Gia công chúa, ấu nữ của Thái hậu, cũng là bào muội của đương kim Hoàng đế, trải qua một ngày một đêm cuối cùng bình an sinh được một con trai.

 

Thái hậu nương nương đại hỉ, cho ta một lời hứa.

 

Ta dập đầu tạ ơn, không cầu đại phú đại quý, chỉ xin được vân du bốn phương, tìm kiếm điềm lành khắp thiên hạ, cầu phúc cho Thái hậu, bệ hạ và Đại Dung.

 

Một việc trung quân ái quốc như vậy, Thái hậu sao có thể không đồng ý?

 

Ngay trong ngày, người phái bốn nha hoàn, một vị ma ma cùng hai thị vệ đi theo, còn ban kim bài lệnh tiễn, nói rằng: “Thấy bài như thấy Thái hậu.”

 

Sáng sớm hôm sau ta rời am.

 

Gió núi phất qua mặt, mang theo hơi thanh mát của tùng bách.

 

Ta xuống tới chân núi, bước lên thuyền, gió sông thổi tung vạt áo.

 

Từ gia, Trần gia, mẫu thân… những người ấy đều sẽ bị bỏ lại sau lưng ta, càng lúc càng xa, từ nay khó còn gặp lại ta một lần.

 

Người lái đò chống sào, hỏi ta muốn đi đâu.

 

Ta nói: “Thuận dòng nước, đi về phương nam.”

 

Ông cười một tiếng, bảo vậy thì tới Cô Tô.

 

Cô Tô tốt lắm, có hương hoa quế, có bánh ngọt, còn có một ngôi miếu Quan Âm hương hỏa thịnh nhất vùng.

 

Ta tựa lan can thuyền, nhìn núi xanh hai bờ chậm rãi lùi lại.

 

Kiếp trước ta bị nhốt trong tường cao, ngay cả mùi mưa Giang Nam thế nào cũng chưa từng ngửi thấy.

 

Đời này, nếu Thái hậu đã cho phép ta vân du, vậy ta sẽ nhìn cho thật kỹ xem thiên hạ rộng lớn này rốt cuộc rộng đến đâu.

 

Ta lưu lại Giang Nam nửa năm, ghi đầy một quyển sách những chuyện lạ kỳ, truyền văn cát tường và linh ứng, rồi lại lên đường tới Hoàn Nam, Giang Tây, Đông Bắc cùng nhiều nơi khác.

 

Trong hai năm, nơi ta đi qua nhiều không kể xiết.

 

Khi quay đầu trở về kinh thành, ta vừa khéo gặp xe ngựa của phủ Trần Quốc Công.

 

Không ngờ Trần Tuấn giãy giụa thêm một năm mà vẫn còn sống, lần này rời kinh không phải để tìm danh y, mà là đi tìm ta.

 

Hóa ra khi cận kề cái c.h.ế.t, hắn lại có được ký ức kiếp trước, gượng thân bệnh tật nhớ lại phương t.h.u.ố.c năm xưa ta từng sắc cho hắn.

 

Tuy phương t.h.u.ố.c bị thiếu mất một phần, nhưng cũng giúp hắn chống đỡ được thêm một thời gian.

 

Lần này gặp ta, hắn mừng rỡ khôn xiết.

 

“Tri Vi, cuối cùng nàng cũng trở về.”

 

Trần Tuấn được hai tiểu tư dìu tới trước mặt, đưa bàn tay run rẩy muốn nắm lấy tay áo ta.

 

Ta không để lại dấu vết mà lùi nửa bước: “Nam nữ thụ thụ bất thân, xin thế t.ử tự trọng.”

 

Hắn chụp hụt, trong mắt thoáng qua một tia đau đớn.

 

“Ta… ta đã nghe Sở Âm nói rồi.”

 

“Tri Vi, nàng cũng trọng sinh, đúng không?”

 

“Phương t.h.u.ố.c trước kia nàng sắc cho ta, ta dựa vào ký ức chắp vá lại, quả thật đã kéo dài được mạng sống.”

 

“Nhưng gần đây bệnh cũ lại tái phát, t.h.u.ố.c của Thái y viện đều vô dụng.”

 

“Chỉ có nàng… chỉ có nàng mới cứu được ta.”

 

“Ta biết đời này nàng hận Sở Âm gả cho ta.”

 

“Nàng theo ta về, ta sẽ bẩm rõ với phụ mẫu trong nhà, cưới nàng làm bình thê.”

 

“Sở Âm là tỷ tỷ của nàng, nàng ấy nói chỉ cần nàng chịu cứu ta, nàng ấy sẽ không để ý danh phận.”

 

Ta nhìn bộ dạng bệnh tật của Trần Tuấn, còn tiều tụy hơn cả khi ta mới gả cho hắn ở kiếp trước.

 

Gò má nhô cao, hốc mắt trũng sâu, chỉ còn đôi mắt vẫn cháy chút ánh sáng, như ngọn nến sắp tắt bị gió khẽ lướt qua lại bùng lên một thoáng.

 

Chỉ là lời hắn nói ra thật sự nực cười.

 

Kiếp trước ta là chính thê, mới hết bát t.h.u.ố.c này đến bát t.h.u.ố.c khác sắc cho hắn, tay bị bỏng thành sẹo, từng bước đỡ hắn lên vị trí quyền thần.

 

Giờ hắn lại muốn dùng một danh phận bình thê để đổi lấy mạng mình.

 

“E rằng thế t.ử bệnh đến hồ đồ rồi.”

 

Ta đặt tay lên rèm xe, giọng hờ hững: “Hiện giờ ta phụng mệnh Thái hậu tìm kiếm điềm lành khắp thiên hạ, trên người mang hoàng sai, sao có thể theo thế t.ử về phủ sắc t.h.u.ố.c?”

 

Sắc mặt Trần Tuấn lại trắng thêm mấy phần, hai tay run càng dữ, phải bám cánh tay tiểu tư mới không ngã xuống.

 

Hắn há miệng, vậy mà ho bật ra một ngụm bọt m.á.u, hai tiểu tư bên cạnh sợ trắng mặt, liên tục gọi “thế t.ử gia”.

 

“Tri Vi…”

 

Hắn quệt khóe miệng, vết m.á.u dính lên tay áo, giọng vừa thấp vừa khàn: “Chẳng lẽ nàng thật sự giống như Sở Âm nói, nhất quyết không chịu cứu ta?”

 

“Trước kia… trước kia rõ ràng nàng từng nói muốn cùng ta bạc đầu giai lão…”

 

Ta lặng lẽ cúi nhìn hắn.

 

Từ Sở Âm không biết chuyện về sau thì còn có thể hiểu, nhưng Trần Tuấn rõ ràng biết ta c.h.ế.t vì sự hà khắc và lạnh nhạt của hắn, sao vẫn có thể mặt dày nói ra những lời như vậy?

 

Rèm xe buông xuống, ta sai phu xe tiếp tục lên đường.

 

Tiếng gọi phía sau dần xa, rồi bị tiếng gió nuốt mất.

 

Ta tựa vào vách xe, nhắm mắt, ngón tay vô thức miết mép quyển sách trong tay áo.

 

Hai năm rồi, ta đi qua sông núi Đại Dung, nhìn đủ muôn vàn khói lửa nhân gian, cứ tưởng đã quên sạch quãng ngày ấy.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8