Liễu Trần Duyên8
Thiền phòng lại yên tĩnh.
Chỉ còn ngọn đèn dầu trên án chập chờn như đang kéo dài chút hơi tàn, hắt bóng ta lên vách phía sau.
Ta cúi đầu nhìn chuỗi Phật châu trong lòng bàn tay.
Lòng ta từ bi, nhưng không độ ác ma.
Trần Tuấn… vốn đáng c.h.ế.t.
Từ Sở Âm cướp hôn ước, cũng cướp luôn người bệnh cần ta ngày đêm che chở, dùng toàn bộ tâm huyết sưởi ấm.
Đã nhận lấy vị thế t.ử chưa trưởng thành ấy, nàng phải thay hắn trừ bệnh, thay hắn chịu chứng sợ lạnh, thay hắn chịu giày vò trong vô số đêm bệnh tật quấn thân.
Nhưng những chuyện ấy, việc nào cũng cực khổ, nàng chịu không nổi.
Quả nhiên, vừa qua tháng chín, bên ngoài liền dấy lên lời đồn.
Nha hoàn bà t.ử tới dâng hương tụ lại rì rầm, trao đổi chuyện kín của từng nhà.
Tiếng nói xuyên qua cửa sổ, lọt vào tai ta đang chép kinh.
“Nghe gì chưa?”
“Thế t.ử phu nhân phủ Trần Quốc Công chạy khắp nơi tìm thứ gọi là Tuyết Đỉnh Hồng, nói thế t.ử ho suốt đêm không ngủ được, đại phu khắp kinh thành đều mời cả rồi.”
Tuyết Đỉnh Hồng mọc trên vách bắc của vực núi, khi hái phải dùng dây thừng treo người xuống, chỉ sơ sẩy một chút là rơi vào vực sâu.
Hơn nữa thứ ấy gặp ánh sáng là héo, vừa hái xuống phải lập tức dùng mật phong kín, người được thuê không hiểu cách xử lý thì có hái về cũng chỉ thành cỏ bỏ.
Phủ Trần Quốc Công có quyền thế, tiếc rằng nghìn vàng cũng khó mua được Tuyết Đỉnh Hồng.
Kiếp trước, ta cũng phải cửu t.ử nhất sinh mới tự mình thử hái được một cây, rồi phối với phương t.h.u.ố.c mới điều chỉnh, làm thành một bình t.h.u.ố.c viên, kéo dài mạng sống cho Trần Tuấn.
Từ Sở Âm ngay cả vinh hoa phú quý cướp được còn chẳng nỡ buông, sao chịu liều mạng trèo vách đá chỉ để hái một cây Tuyết Đỉnh Hồng?
Quả nhiên hơn một tháng sau, lại có tin mới truyền tới.
Thế t.ử phu nhân phủ Trần Quốc Công bỏ trọng kim cầu t.h.u.ố.c mà không được, bệnh của thế t.ử lại vì phương t.h.u.ố.c các nhà xung khắc d.ư.ợ.c tính mà đột ngột nặng thêm.
Cho dù Quốc Công phủ kéo mặt già vào cung cầu thái y chẩn trị, e rằng hắn cũng không sống nổi đến mùa đông năm sau.
Không biết mẫu thân nghe được gì từ Từ Sở Âm, vội vàng hớt hải tới tìm ta, ép ta giao phương t.h.u.ố.c ra.
“Sở Âm dù sao cũng được nuôi dưới gối ta nhiều năm như vậy, nó cũng coi như tỷ tỷ của con.”
“Con cứ trơ mắt nhìn nó c.h.ế.t chồng, thành quả phụ thì vui lắm sao?”
“Sao lòng con độc ác đến thế?”
“Mẫu thân nói con độc ác, là chỉ việc con cố tình tráo tã với tỷ tỷ, hay chỉ việc con bắt tỷ tỷ gả cho Trần thế t.ử?”
“Con…”
Mẫu thân đuối lý, nhưng vẫn tức đến run cả người.
“Con rõ ràng biết bệnh của thế t.ử chỉ có con chữa được, lại cứ muốn nhìn hắn c.h.ế.t, vậy chẳng phải độc ác thì là gì?”
“Sở Âm quỳ trước mặt ta khóc cả buổi chiều.”
“Nó nói con hận nó cướp mất hôn ước, nhưng hôn ước ấy vốn là thứ nó đáng được hưởng!”
“Con từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, thô bỉ không chịu nổi, làm sao xứng với thế t.ử phủ Quốc Công, làm sao có thể giúp gia tộc thêm thế lực?”
Bà chợt im bặt, có lẽ nhận ra mình đã lỡ lời.
Ta lặng lẽ nhìn bà.
Thì ra là vậy.
Thì ra bất hạnh kiếp trước của ta, kẻ khởi đầu mọi chuyện ngay từ đầu chính là người mẹ sinh ra ta.
Bà chê ta thô bỉ, chê ta không xứng với hào môn thế gia, nên càng yêu thích Từ Sở Âm được nuôi lớn bên cạnh bà, có thể giúp ích cho cha con Trần gia.
Từ Sở Âm gả cho thiếu tướng quân, khiến con đường làm quan của cha và huynh trưởng ta càng tiến thêm một bậc.
Xúi ta gả cho Trần Tuấn cũng là vì muốn Từ gia đứng vững giữa hàng huân quý.
Nhưng về sau Từ Sở Âm thủ tiết ở nhà, còn ta vì những chuyện trước kia mà không muốn gần gũi nàng ta và Từ gia, nên mẫu thân lại mong Từ Sở Âm cùng Trần Tuấn nối lại duyên xưa.
Bà cho rằng Từ Sở Âm đoan trang hiểu lễ, tài mạo song toàn, nhất định có thể quán xuyến phủ Quốc Công đâu ra đấy, nối c.h.ặ.t hai nhà Từ, Trần với nhau, lại không biết Từ Sở Âm đã hận ta đến tận xương.
Càng không biết “đứa con gái” do chính tay bà đẩy vào Trần gia, kiếp trước đã hại c.h.ế.t ta thế nào.
Ta nhìn bà, bỗng cảm thấy tất cả đều vô vị.
“Con không biết Từ Sở Âm đã nói hươu nói vượn gì với người.”
“Con không có phương t.h.u.ố.c, người mời về đi.”
“Trước kia người chưa từng dạy dỗ con, sau này cũng không cần tới nữa.”
“Cứ coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này, con còn phải thủ hiếu cho dưỡng mẫu.”
“Đồ nghiệt chướng!”
“Ta là mẹ ruột của con, sao con có thể đối xử với ta như vậy?”
“Con muốn thủ hiếu cho tiện nhân ấy, ta nhất quyết không cho.”
“Người đâu!”
Mẫu thân cao giọng gọi nha hoàn tôi tớ: “Trói nó về cho ta!”
“Bao giờ nó chịu nhả phương t.h.u.ố.c ra thì bao giờ mới thả nó đi!”
Đám nha hoàn bà t.ử nghe vậy lập tức định xông lên.
Ta lạnh lùng nâng mắt, quát ngăn bọn họ: “Thọ thần của Thái hậu nương nương sắp tới, Hoàng hậu nương nương đặc biệt hạ chỉ sai ta chép kinh cầu phúc cho Thái hậu.”
“Ta xem ai dám trói ta?”
“Hoàng hậu nương nương?”
“Con ở trong am từ khi nào lại bám được quan hệ với Hoàng hậu nương nương?”
Sắc mặt mẫu thân kinh nghi bất định.
Bà chưa từng lên đỉnh núi thăm ta, cũng chưa từng sai người mang áo quần thức ăn tới, đương nhiên không biết danh tiếng của ta bên ngoài nay đã thành “Bồ Tát sống”.
Từ sau khi ta liên tiếp giải ba quẻ, quẻ nào cũng ứng nghiệm, các phu nhân nội trạch truyền tai nhau, sớm đã coi ta như thần minh hạ phàm, thậm chí Hoàng hậu nương nương cũng nghe được chuyện của ta từ tỷ muội bên nhà mẹ đẻ.
Người từng cải trang tới tìm ta giải một quẻ, hỏi tiền đồ của mình và Thái t.ử.