Liễu Trần Duyên5
Nói tới nói lui, câu chuyện liền chuyển sang hôn sự giữa phủ Vũ An Hầu và phủ Trần Quốc Công.
Nghe nói thế t.ử phủ Trần Quốc Công cuối cùng vẫn cưới tiểu thư phủ Vũ An Hầu.
Nghe nói lúc bái đường, thế t.ử ho ra m.á.u, làm bẩn cả khăn trùm đỏ của Từ gia tiểu thư.
Ngòi b.út của ta khựng lại, mực loang thành một chấm tròn nhỏ trên giấy.
“Thế tân nương thì sao?”
“Tân nương sợ đến hoa dung thất sắc, lúc ấy còn định giật khăn trùm đầu ném đi, may mà hỉ bà giữ lại.”
Tiểu nha hoàn chép miệng, tiếp tục buôn chuyện.
“Nghe ma ma trong phủ Quốc Công nói riêng, đêm ấy hai người ngay cả động phòng cũng không thành.”
“Thế t.ử ho đến nửa đêm, khăn tay toàn bọt m.á.u.”
“Tân nương lần này thì không khóc, chỉ biết sai người đi tìm đại phu, ngay cả rót một chén nước cho thế t.ử uống cũng không biết, tức đến mức Quốc Công phu nhân mặt mày xanh mét.”
Tiểu nha hoàn còn định nói tiếp thì bị một bà t.ử kéo tay.
“Mau đi, mau đi, phu nhân sắp ra rồi, đừng ở đây lắm lời nữa.”
Tiếng bước chân xa dần, hậu sương lại yên tĩnh.
Ta cầm b.út lên lần nữa, chỉ là lúc chép tiếp, lòng đã hơi tán loạn.
Chuyện kiếp trước, vốn tưởng nên quên từ lâu.
Thật ra vẫn nhớ rất rõ.
Kiếp trước khi ta thành thân với Trần Tuấn, chưa đến nửa đêm hắn đã phát bệnh.
Ta cũng từng hoảng đến luống cuống, nhưng vẫn cầm khăn lau sạch bọt m.á.u bên khóe miệng cho hắn, cho hắn uống nước súc miệng, giảm ho, rồi sai người mời đại phu tới chữa.
Ta canh từ đêm khuya đến sáng, t.h.u.ố.c sắc ba lần, hắn uống rồi nôn, nôn rồi lại uống, cuối cùng mới nuốt được nửa bát.
Đến lúc trời mờ sáng hắn mới ngủ yên, ta quỳ đến tê cứng đầu gối, khi đứng lên phải vịn cột giường một lúc lâu mới nhớ ra mình vẫn còn mặc hỉ phục.
Sau đó… sau đó thế nào?
Ta rũ mắt, đưa ánh nhìn trở lại kinh quyển.
Thân thể Trần Tuấn lúc tốt lúc xấu, ấm t.h.u.ố.c trong phủ Quốc Công quanh năm không dứt.
Ta học xem phương t.h.u.ố.c, phân biệt d.ư.ợ.c liệu, đại phu trong phủ còn nói ta tinh hơn cả những tiểu nhị bốc t.h.u.ố.c hai mươi năm.
Mẹ chồng ban đầu chỉ lạnh mắt nhìn, về sau dần dần cũng cho phép ta nhúng tay vào đồ ăn và t.h.u.ố.c thang của Trần Tuấn.
Cũng vì vậy, Trần Tuấn dần nhìn ta bằng con mắt khác, lúc thân thể khá hơn còn vẽ mày cài trâm cho ta, thêm trang sức và xiêm áo.
Dù sao khi đó, ngoài Quốc Công phu nhân, ta là người duy nhất bên cạnh hắn thật lòng mong hắn khỏe lại.
Đáng tiếc về sau hắn quên mất.
Ta rũ mắt, lật qua trang giấy có vết mực ấy, thay một tờ tuyên mới rồi lại đặt b.út.
Ngày Từ Sở Âm về nhà mẹ, trong am lại có một vị khách bất ngờ.
Ta đang chép kinh trong thiền phòng, nghe tiếng bước chân bên ngoài, tiểu ni cô Tuệ Minh dẫn người vào, hóa ra là quản sự ma ma bên cạnh vị thân mẫu kia của ta.
Sắc mặt ma ma không được tốt lắm, trong tay xách một hộp thức ăn: “Tiểu thư, phu nhân sai lão nô mang chút điểm tâm tới cho người.”
Ta đặt b.út xuống, không nhận: “Ma ma, am đường thanh tịnh, không dùng đồ mặn.”
“Đâu phải đồ mặn, đều là điểm tâm chay.”
Ma ma đặt hộp thức ăn lên bàn, hạ giọng: “Tiểu thư, phu nhân bảo lão nô chuyển lời với người.”
“Bên Trần thế t.ử… nay hôn sự đã định rồi, người cũng đừng oán phu nhân nữa, rốt cuộc con đường này là do chính người chọn.”
Ta cười: “Ta chưa từng oán.”
Ma ma thở phào: “Vậy thì tốt.”
“Còn một việc…”
“Phu nhân nói, nếu tiểu thư ở trong am không quen thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về.”
“Bên thiếu tướng quân…”
“Thiếu tướng quân?”
Ta ngẩng mắt: “Thiếu tướng quân làm sao?”
Ma ma nhìn trái nhìn phải rồi ghé lại gần hơn: “Ý của đại tiểu thư là, chuyện hôn sự bên thiếu tướng quân tạm thời đừng từ chối, nàng ấy có thể giúp người nối dây ở giữa, chờ ba năm sau mãn tang rồi thành hôn.”
Ta sững một thoáng rồi lập tức hiểu ra.
Từ Sở Âm vẫn còn nhớ chuyện đẩy thiếu tướng quân cho ta sao?
Sao vậy, nàng ta chịu khổ làm quả phụ một đời, liền nhất định muốn ta cũng nếm một lần hay sao?
Ta bật cười, lắc đầu: “Phiền ma ma thay ta đáp lời, cứ nói thời hạn thủ hiếu của ta chưa hết, không có ý định đính hôn.”
Ma ma dường như đã đoán được câu trả lời, cũng không khuyên thêm, chỉ thở dài: “Tiểu thư phải nghĩ cho kỹ.”
“Thiếu tướng quân hiện giờ đang được thánh thượng sủng tín, biết bao người dòm ngó mối hôn sự này.”
“Nếu người bỏ lỡ, e sau này sẽ hối hận.”
“Vậy thì cứ hối hận thôi.”
Ta bắt đầu tụng kinh siêu độ, ý tiễn khách đã quá rõ ràng.
Ma ma đi rồi, ta đưa hộp điểm tâm cho Tuệ Minh mang đi chia.
Ngày tháng trong am lặng như một đầm nước c.h.ế.t, nhưng trong đầm nước c.h.ế.t ấy lại cứ phản chiếu ánh trời mây bên ngoài.
Cuối tháng ba, dưới chân núi bỗng náo nhiệt lên.
Có lẽ vì trời quang, khách hành hương tới am Tĩnh Từ nhiều hơn ngày thường mấy phần, xe ngựa nối nhau chen trên con đường hẹp dưới chân núi, tiếng cười nói của nha hoàn bà t.ử theo bậc đá bò lên, lọt vào khung cửa nơi ta chép kinh.
Có một vị phu nhân cầu con dập đầu đến rách cả trán, chỉ mong sinh được một đứa trẻ nối dõi gia nghiệp.
Ta nhìn rõ mặt bà ấy rồi thở dài.
Bà xuất thân tướng môn, tính tình mạnh mẽ, phu quân gia thế kém hơn bà lại không thích bà hay ghen, nhưng vẫn muốn mượn thế lực nhạc gia, nên lén đổi canh dưỡng sinh của bà thành canh tránh thai.
Bản thân hắn ta từ lâu đã nuôi ngoại thất, có cả con trai, chỉ chờ ngày tháng qua đi mài mòn tính khí của bà, rồi đưa đứa trẻ kia vào cửa, đặt dưới gối bà, nhận làm đích t.ử.
Lúc này cho dù bà dập đầu c.h.ế.t trước mặt Bồ Tát, cũng không thể sinh được một trai nửa gái.
Kiếp trước bà bị tính kế như vậy, chịu giày vò nửa đời.