Liễu Trần Duyên6
Thấy bà một lòng thành kính, ta thật sự không đành để bà giẫm lại vết xe đổ, bèn lặng lẽ lấy ống thẻ, cầm b.út viết mấy quẻ.
“Lòng phu quân không thành, đường con cái vô vọng.”
“Thuốc thang chẳng phải ý trời, lòng người mới là tai họa.”
“Đừng cầu Bồ Tát, hãy hỏi người bên gối.”
Ta đặt mấy thẻ ấy vào ống, dùng đầu ngón tay đảo nhẹ, làm như vừa xóc quẻ xong rồi đưa cho vị phu nhân đã dập rách trán kia.
“Phu nhân cầu điều gì?”
Ta hỏi.
“Cầu con.”
Bà đáp rất dứt khoát, nhưng giọng khàn khàn nặng nề.
“Rút một thẻ xem thiên ý thế nào.”
Bà nhắm mắt, đưa tay vào, tùy tiện lấy một thẻ.
Mở ra nhìn, trên đó viết: “Đừng cầu Bồ Tát, hãy hỏi người bên gối.”
Bà sững lại, nhíu mày, dường như không hiểu.
Ta nhận lấy rồi giải quẻ cho bà.
“Quẻ nói, điều phu nhân cầu, căn nguyên không ở trời đất, cũng không ở trước Phật, mà ở người bên gối của phu nhân.”
“Nếu hỏi chuyện con cái, trước hết hãy hỏi người ấy có thật sự đồng lòng với mình hay không.”
Sắc mặt vị phu nhân ấy lập tức trắng bệch.
Ta nhìn bà, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Kiếp trước đến c.h.ế.t bà cũng không biết trong bát t.h.u.ố.c đen đặc kia có thứ gì.
Bà chỉ nghĩ số mình khổ, ngày ngày dập đầu trước Phật, đến c.h.ế.t vẫn cho rằng chính sát khí tướng môn của mình đã mang tới nhà chồng, có lỗi với phu quân, không thể để lại hậu tự cho nhà hắn.
Đời này, một câu của ta đã chọc thủng lớp giấy cửa sổ ấy, không biết là cứu bà hay hủy bà đây?
Bà không nói nên lời, siết c.h.ặ.t thẻ rồi đứng dậy, bước chân lảo đảo đi ra ngoài.
Nha hoàn theo sau vội đỡ bà, chủ tớ men theo bậc đá xuống núi, bóng dáng nhanh ch.óng bị hàng bách ven đường che khuất.
Ta thu ánh mắt, đặt ống thẻ ngay ngắn lại.
Một cô nương trẻ tuổi cũng đang quỳ cầu Bồ Tát bên cạnh quay sang, ánh mắt sáng rực nhìn ta: “Cô biết giải quẻ sao?”
“Có thể cho ta cầu một quẻ không?”
Ta thấy nàng không phải gương mặt quen thuộc trong đám quý nữ kinh thành, bèn hỏi: “Cô muốn cầu điều gì?”
“Ta muốn cầu nhân duyên.”
“Ta… ta có một người trong lòng, chàng dẫn quân chinh chiến bên ngoài đã nhiều năm, nay mới trở về.”
“Xuất thân ta thấp kém, còn chàng lại cao vời như nhật nguyệt, ta muốn hỏi ý trời xem ta và chàng có thể ở bên nhau hay không?”
Người dẫn quân chinh chiến nhiều năm vừa trở về, chẳng lẽ là thiếu tướng quân Cố Hoài?
Nữ t.ử trước mắt này lại thích Cố Hoài sao?
Nghĩ kỹ cũng chẳng lạ, tuy đao thương không có mắt, ra chiến trường chẳng khác nào dạo một vòng trước điện Diêm Vương.
Nhưng Cố Hoài rốt cuộc vẫn trẻ tuổi anh tuấn, Cố gia lại là một nhà trung liệt, nữ t.ử trong kinh thích hắn vốn không ít.
Tới trước Bồ Tát cầu xin được kết nhân duyên với hắn, hẳn cũng chẳng thiếu người.
Tạm không nói kiếp trước Cố Hoài và Từ Sở Âm thế nào, chỉ riêng việc hắn dũng mãnh g.i.ế.c địch, vì nước hi sinh, đã đủ xứng là một nam nhi xương sắt.
Nay có người tìm tới trước mặt ta hỏi nhân duyên với Cố Hoài, xem ra là ý trời muốn ta cứu hắn một lần, giúp hắn tránh c.h.ế.t trong tay tiểu nhân trên chiến trường ba năm sau.
“Cô nương chờ một lát, để ta đổi một ống thẻ khác.”
Ta đứng dậy về phòng, viết một quẻ khác rồi bỏ vào ống, sau đó trở lại chính điện.
Cô nương kia vẫn quỳ trên bồ đoàn, thấy ta đi ra, mắt liền sáng lên.
Ta đưa ống thẻ cho nàng: “Rút một thẻ đi.”
Nàng chắp hai tay, nhắm mắt lẩm nhẩm mấy câu rồi mới đưa tay vào lấy một thẻ.
“Tướng quân bách chiến thân danh tại… chớ để tiểu nhân cận trung quân.”
Nàng chậm rãi đọc từng chữ, đôi mày hơi nhíu, như đang nghiền ngẫm ý nghĩa trong đó.
“Quẻ này… nghĩa là gì?”
Ta nhìn gương mặt trẻ tuổi của nàng, lòng hơi mềm xuống.
“Quẻ nói, vị tướng quân mà cô nương yêu mến trong mệnh có một kiếp nạn, không nằm ở đao thương trên chiến trường mà ở người thân cận.”
“Nếu tránh được tiểu nhân, chàng sẽ trường thọ, cùng cô nương bạc đầu giai lão.”
Nàng sững ra, rồi đỏ bừng mặt, vành mắt cũng ướt.
“Vậy… vậy ta nên làm thế nào?”
“Ta có thể làm gì cho chàng?”
Ta im lặng một thoáng, nhớ đến kiếp trước khi chiến sự xảy ra, quân báo bị truyền sai, đường lương bị cắt, năm vạn đại quân mắc kẹt trong cô thành.
Cố Hoài vốn có thể phá vây, nhưng khi dẫn thân binh quay về cứu viện trung quân đại doanh lại đụng thẳng vào phục binh của địch.
Trận ấy, ba nghìn thân binh dưới trướng Cố Hoài c.h.ế.t sạch, bản thân hắn trúng bảy mũi tên, lúc được khiêng về, áo giáp đã rách nát.
“Nếu cô nương có lòng, hãy điều tra những người thân cận bên cạnh chàng, xem có ai mang ý phản bội chàng hay không.”
Ta đặt quẻ vào tay nàng: “Cô nương giữ lấy thẻ này.”
“Nếu thật sự cứu được chàng một mạng, vậy chính là duyên phận của hai người.”
Cô nương siết c.h.ặ.t quẻ, dập đầu thật mạnh: “Sư phụ, người tên gì?”
“Sau này… nếu sau này thật sự thành, ta nhất định sẽ tới hoàn nguyện.”
Ta xua tay: “Ta chỉ là tục gia tạm trú ở đây, không dám nhận tiếng sư phụ.”
“Cô nương chỉ cần nhớ lời trên quẻ là được.”
Nàng cảm kích nhìn ta một cái, cuối cùng không hỏi thêm, quay người rời đi.
Ta nhìn theo nàng xuống núi, trong điện nhất thời trống vắng.
Ánh tà dương rọi qua cửa sổ phía tây, phủ lên kim thân Bồ Tát một tầng sáng ấm.
Vạn sự đều khổ, chỉ có tin rằng Người phổ độ chúng sinh.
Đến tháng năm, Thẩm Minh Châu thành hôn chưa đầy trăm ngày lại nhớ tới chuyện vào am Tĩnh Từ thăm ta.
Sau lưng nàng chỉ có một tiểu nha hoàn, không dẫn người khác, đường núi gập ghềnh khiến mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.