Tiếng Nói Của Người Thứ BaChương 9
Còn sống thì phải ăn, phải uống, phải bài tiết.
Trong bụng cô ta vẫn còn một đứa nữa, lượng tiêu thụ đó chỉ có càng lớn hơn.
Muốn thực hiện một cách âm thầm lặng lẽ, thì chỉ còn lại duy nhất một khả năng.
Cô ta không những không bị ép buộc, mà rất có khả năng là đã chủ động phối hợp.
Tôi ăn uống qua loa rồi mở máy tính ra theo hướng này để bắt đầu lập bảng biểu.
Tôi cố gắng hồi tưởng lại danh sách những kẻ tình nghi mà tôi đã trao đổi với cảnh sát Trần, bắt đầu liệt kê cấu trúc gia đình của họ.
Sau đó, tôi lục lọi trong bếp ra một đôi găng tay da, đeo khẩu trang vào, dựa theo bảng biểu bắt đầu đi xới tung thùng rác nhà những kẻ tình nghi này lên.
Con người rất hay nói dối, nhưng rác thải thì lại vô cùng trung thực.
Tôi muốn tìm xem nhà ai thải ra lượng rác nhiều hơn mức bình thường của số nhân khẩu trong nhà.
Ví dụ như nhà ai xả ra nhiều đồ dùng dành cho nữ giới, hoặc trong nhà không có trẻ sơ sinh nhưng lại xuất hiện bao bì vật dụng chuẩn bị cho trẻ nhỏ.
Tôi khom lưng đau nhức cả ê ẩm cả một buổi chiều, cô lao công tức giận lườm tôi cháy mặt, chú bảo vệ thì nghi ngờ không biết tôi có bị điên không.
Tôi hôi hám nồng nặc, nhưng nhìn vào bảng biểu dày đặc các ghi chép được liệt kê ra.
Chỉ rút ra được vài kết luận đáng thương: Gã đàn ông độc thân ở tòa 3 rất thích đồ dùng bằng cao su, cách chơi lại còn vô cùng bạo;
Dì Trần ở tòa 2 thì vẫn chưa mãn kinh.
Nhìn những món đồ vặt vãnh được xếp gọn gàng bày trước mặt, đến bản thân tôi cũng thấy mình giống như một kẻ biến thái.
Theo kinh nghiệm của tôi, nếu lý thuyết không sai mà lại không thu được kết luận như mong muốn, thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất.
Lượng dữ liệu hỗ trợ cho kết luận chưa đủ.
Tôi cày cuốc đến khi trời tối đen như mực, lê lết cơ thể mệt mỏi rã rời về nhà, tôi cần tắm nước nóng, ăn chút gì đó bổ sung thể lực rồi mới tiếp tục chiến đấu.
Nhưng tôi vừa chọn xong quần áo, bỗng cảm thấy đầu óc tối sầm lại trong tích tắc.
Trước khi ngất lịm đi, tôi nghe thấy tiếng xoay ổ khóa cửa nhà mình vang lên.
Một bóng người mờ ảo nhưng quen thuộc nhẹ nhàng khép cửa lại.
Rồi tiến về phía tôi.
12
Không biết đã qua bao lâu, ý thức của tôi cuối cùng cũng bắt đầu dần tỉnh táo trở lại.
Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến người ta buồn nôn muốn ọe.
Cảm giác như vừa say rượu nặng, đau đầu như b.úa bổ, nhưng cảnh vật trước mắt cuối cùng cũng có thể phân biệt rõ ràng.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy mình đang nằm trên giường, đắp một chiếc chăn mềm mại.
Nhưng, lại có vẻ không phải thế.
Không đúng, cách bài trí này không đúng.
Rèm cửa nhà tôi không phải kiểu dáng này, chiếc drap giường màu xanh nhạt đính tua rua này, những cái lọ cái bình bày trên bàn…
Đây không phải nhà tôi!
Đây, rõ ràng là phòng của một người phụ nữ!
Đây là đâu?
Tôi định cất tiếng nói, nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào.
Tôi giống như bị ai đó hắt một gáo nước lạnh vào đầu, lập tức tỉnh hẳn.
Lúc này, tôi mới phát hiện ra toàn bộ cơ thể mình đã bị trói c.h.ặ.t cứng ngắc như đòn bánh tét, nằm liệt trên giường, toàn thân động đậy không nổi, miệng cũng bị nhét c.h.ặ.t không kêu được nửa tiếng.
Mẹ kiếp, tình huống gì thế này?
Tôi bị bắt cóc rồi sao?
Tôi làm gì có tiền đâu chứ!
Lý trí bắt đầu quay trở lại đại não, tôi quan sát kỹ môi trường xung quanh, thảo nào lúc nãy mơ màng lại cứ tưởng mình đang ở nhà.
Bởi vì lối trang trí và bố cục của căn phòng này y hệt nhà tôi.
Mấy tòa nhà cao tầng trong khu này ban đầu đều được trang trí đồng bộ, nhưng bố cục phòng của mỗi tòa sẽ có đôi chút khác biệt.
Cho nên trừ khi chủ nhà tự cải tạo lại nội thất, bằng không thì bố cục, sàn nhà, trần giả, đèn trang trí trong cùng một loại phòng của cùng một tòa nhà đều giống nhau như đúc.
Nói cách khác, phòng ngủ này vẫn nằm trong khu chung cư của chúng tôi, chính là ở tòa nhà số 5 nơi tôi ở.
Tôi đang hoang mang thì ngoài cửa bỗng truyền tới giọng nói của một người đàn ông.
Toàn thể cơ thể tôi giật nảy lên một cái, giọng nói đó…
Là Trịnh Hải!
13
Đây là nhà Trịnh Hải ư?
Không đúng chứ, nhà anh tôi từng đến rồi, đã được sửa sang lại hoàn toàn.
Hơn nữa nhà hắn đối diện nhà tôi, đối xứng với bố cục nhà tôi, phòng ngủ chính không nên nằm ở vị trí này.
Tôi khó khăn cử động cơ thể, giống như một con nhộng, cố gắng lết về phía cửa phòng.
Khoảnh khắc tôi ngã khỏi giường, phát ra tiếng va chạm rõ rệt.
Ngay lúc tôi tưởng mình tiêu đời rồi, ngoài cửa vang lên tiếng trò chuyện rõ mồn một.
Giọng nói vẫn là của Trịnh Hải.
Chỉ có điều nghe có vẻ rất suy yếu, mỗi một chữ thốt ra đều phải thở dốc một hơi.
“Mẹ, tiếng gì trong phòng thế ạ?”
Cánh cửa hình như cố ý khép không c.h.ặ.t nên để hở một khe nhỏ, có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của hai người ngoài phòng khách.
Nhưng vì vướng dây xích an toàn nên không thể mở rộng ra được.
Người phụ nữ đối diện Trịnh Hải ngồi xổm xuống, dường như không nghe thấy tiếng động bên phía tôi.
Dịu dàng nói với Trịnh Hải: “Chắc là con chuột thôi, đừng bận tâm làm gì, mau uống nước xà phòng vào đi, nôn ra là sẽ dễ chịu hơn thôi.”
Trịnh Hải nửa nằm dựa người xuống sàn bên cạnh ghế sô-pha, sắc mặt trắng bệch không còn chút m.á.u.
“Người thế nào rồi?”
Người phụ nữ đáp: “Người vẫn chưa minh mẫn, không nhấc nổi người lên, xem ra cứ thế này thì không ổn, lát nữa mẹ sẽ qua giúp một tay.”
Trịnh Hải nhận lấy bát, đôi lông mày tuấn tú nhíu c.h.ặ.t vì đau đớn, ép bản thân uống thứ nước trong bát xuống.
Sau đó ôm lấy thùng rác phát ra những tiếng nôn mửa đau đớn.