Tiếng Nói Của Người Thứ Ba
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-08-25 19:17:58 | Lượt xem: 1

Mùi hôi thối ghê tởm trong không khí càng thêm nồng nặc.

 

Mẹ kiếp, cái mùi này…

 

Lúc này, theo cử động của Trịnh Hải, tôi nghe thấy tiếng xích sắt cọ xát “leng keng lanh tanh”, lúc đó tôi mới chú ý tới tứ chi của hắn đều bị cố định bằng xích sắt.

 

Người phụ nữ đó đứng dậy, quay đầu lại liếc nhìn về phía tôi một cái.

 

Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, rồi lại quay phắt đầu đi.

 

Tôi suýt tè ra quần, tôi thề là vừa nãy cô ta đang đối mắt với tôi đấy!

 

Cô ta thấy tôi rồi!

 

Sống lưng tôi chạy dọc một luồng điện tê tái.

 

Là chị Hồ, chị Hồ mới chuyển đến khu chung cư Hạnh Phúc.

 

Căn nhà chị ta mua nằm ở tầng 9 tòa số 5 của chúng tôi.

 

Đây chính là phòng 904, là nhà của chị Hồ!

 

Nghĩ đến bóng dáng mờ ảo nhưng quen thuộc ngay trước khi tôi ngất đi, chính là chị ta chứ còn ai vào đây nữa.

 

Thế nhưng, tại sao chứ!

 

Hơn nữa cảnh sát chẳng phải đã lục soát nhà chị ta rồi sao?

 

Vừa nãy sao Trịnh Hải lại gọi chị ta là “mẹ” chứ?!

 

“Người” mà họ nói tới rốt cuộc là ai?

 

Vô vàn thắc mắc chưa kịp có câu trả lời thì màn diễn ra ngay sau đó gần như đ.á.n.h sập hoàn toàn tâm lý của tôi.

 

14

 

Từ căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ nghèn nghẹn.

 

Kéo dài rất lâu.

 

Cơ thể tôi không cử động nổi, nhưng kim đồng hồ kiểu cũ trên tường cứ nhích từng vạch từng vạch một.

 

Cứ thế từ hai giờ rưỡi sáng, nhích dần sang ba giờ sáng.

 

Chị Hồ ra ra vào vào không biết bao nhiêu bận, lần nào trên tay cũng dính đầy những m.á.u là m.á.u, trán đầm đìa mồ hôi.

 

Thế nhưng trên khóe môi chị ta, lúc nào cũng treo nụ cười nhạt nhòa, mãn nguyện và quỷ dị.

 

Trong khoảng thời gian đó, tim tôi cứ treo lơ lửng trên cổ họng.

 

Cho đến đúng ba giờ mười phút, tiếng rên rỉ ở phòng bên cạnh biến thành tiếng thét t.h.ả.m thiết đầy đau đớn và tỉnh táo.

 

Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc của chị Hồ.

 

“Đừng hét to quá, không thì không còn sức để sinh đâu. Ngoan nào, nghe lời đi.”

 

Ngay sau đó, cùng với một tiếng khóc oe oe cao v.út.

 

Cả màn đêm tĩnh mịch đều bừng tỉnh trong tiếng khóc chào đời ấy.

 

Chị Hồ ôm đứa trẻ chạy ra phòng khách, bước chân gần như vô cùng vui vẻ, vừa ngâm nga hát vừa dịu dàng lau rửa cho đứa bé đã ngừng khóc, rồi bọc khăn quấn lấy nó.

 

Trịnh Hải nâng mi mắt lên, liếc nhìn một cái.

 

Rồi vô lực buông thõng đầu xuống.

 

Tôi thấy trên mặt hắn dường như có một dòng nước mắt trượt qua.

 

Cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì.

 

Chỉ là sau đó, hắn không bao giờ ngẩng đầu lên nữa, cứ như thể tất cả những chuyện đó đã chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa vậy.

 

Động tĩnh lớn như thế, lại xảy ra vào giữa đêm khuya, muốn không gây chú ý là chuyện không thể nào.

 

Cho đến khi ở phía xa xa, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú vang vọng.

 

Đã có người trong khu gọi cảnh sát rồi.

 

Cho đến khi ngoài cửa liên tục vang lên tiếng bước chân và tiếng phá cửa rầm rầm.

 

Vẻ mặt vẫn đang dịu dàng dỗ dành của chị Hồ lúc này mới như vừa choàng tỉnh sau một giấc mộng dài.

 

Ánh mắt chị ta trừng trừng nhìn vào cánh cửa đang bị đạp cho rung chuyển ầm ầm.

 

Ôm đứa bé trong n.g.ự.c, bắt đầu bước về phía ban công.

 

Tôi chợt nhận ra có lẽ đại sự không ổn rồi.

 

Trịnh Hải bỗng ngẩng đầu lên, khàn cả giọng gào lên một tiếng: “Mẹ, đừng…”

 

Chỉ nghe thấy một tiếng “Rầm!!” chớp nhoáng đinh tai nhức óc.

 

Tiếng động của một vật nặng rơi xuống từ trên cao, lại một lần nữa vang lên trong tòa nhà này.

 

Trịnh Hải cố lết cái xích sắt, định vùng vẫy bò về hướng ban công, rồi lại ngã nhào xuống đất t.h.ả.m hại.

 

Nằm bẹp dí trên t.h.ả.m, khóc lóc t.h.ả.m thiết như một con ch.ó.

 

Lúc này, cánh cửa cuối cùng cũng bị phá tung bạo lực.

 

Tôi nhìn thấy cảnh sát Trần là người đầu tiên xông vào nhà, vừa bước vào ông ấy liền vô thức bịt mũi miệng, sắc mặt biến đổi hoàn toàn.

 

“Mẹ kiếp! Nhanh lên, gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu mau lên!!”

 

15

 

Mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó giống như một vở kịch hề hoang đường đến cực điểm.

 

Tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng lại không thể nào hiểu nổi rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.

 

Cho đến khi tôi được chuyển đến bệnh viện, tôi mới phát hiện ra trong túi áo khoác của mình lại đút tới ba lá thư viết tay.

 

Nét chữ rất thanh tao mảnh khảnh, người viết không ai khác chính là chị Hồ.

 

Lá thư thứ nhất, nội dung như sau:

 

Xin lỗi nhé Tiểu Lý, là chị Hồ đây.

 

Lần trước lúc sang nhà cậu, chị đã lén đ.á.n.h trộm một chìa khóa.

 

Cũng chính chị là người đã bỏ t.h.u.ố.c vào cốc nước của cậu để cậu mất đi ý thức trong một thời gian ngắn.

 

Kéo cậu vướng vào vũng bùn này không phải là ý định ban đầu của chị.

 

Thực ra chị đã có ý thức xử lý rác thải nhà bếp rất kỹ, nhưng chị cảm thấy nếu cậu tiếp tục điều tra, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra bí mật của chị.

 

Chị không thể để cậu làm gián đoạn tiến độ kế hoạch của chị được, đành phải hạ kế sách này.

 

Chị biết trong lòng cậu chắc chắn có rất nhiều thắc mắc.

 

Có vô vàn điều muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, vậy thì cứ bắt đầu từ chuyện cậu tò mò nhất nhé.

 

Họ tên đầy đủ của chị là Hồ Kim Phượng, là cư dân mới chuyển đến phòng 904 tòa số 5 chung cư Hạnh Phúc, người hàng xóm tầng dưới của cậu.

 

Người tên Lý Tuyết Như đó, nửa tháng nay thực sự vẫn luôn ở nhà chị.

 

Không biết đám cảnh sát kia có thất vọng hay không, sự thật chính là thô bạo và đơn giản như vậy đấy.

 

Cô ta không những không c.h.ế.t, không hề bị giấu giếm ép buộc.

 

Cô ta vẫn sống sờ sờ, ăn ngon uống ngọt dưỡng t.h.a.i ở nhà chị, còn tăng được ba cân nữa cơ.

 

So với bố mẹ ruột vì chuyện cô ta chen chân vào gia đình người khác mà kiên quyết không nhận cô ta, thì có lẽ, những sự dịu dàng và thấu hiểu mà cô ta nhận được từ một người có độ tuổi xấp xỉ mẹ ruột mình như chị còn nhiều hơn thế.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8