Nhật Ký Yêu Đương Của Nữ Sinh Hướng Nội
Chương 33

Cập nhật lúc: 2026-08-09 23:02:43 | Lượt xem: 1

Chúc Xuân giật mình, theo bản năng lùi lại.

​Trần Trường Cảnh thấy vậy lại tiến lên một bước, tay đặt lên sau eo đỡ lấy cô, giữ nguyên tư thế này cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm: “Em sợ mèo à?”

​”Một chút ạ.”

​Nhà Chúc Xuân chưa từng nuôi động vật nhỏ, sợ loại sinh vật lông xù này cũng là chuyện bình thường.

​Đáp án này hơi nằm ngoài dự đoán của Trần Trường Cảnh, anh khẽ nhướng mày. Nói thật thì anh từng nghĩ Chúc Xuân thích mèo, vì ảnh đại diện ban đầu của cô là một con mèo hoạt hình, hơn nữa…

​Cô từng tặng anh hai món quà liên quan đến mèo.

​Viên Quy cũng không nhúc nhích, đôi mắt to tròn xoay tròn đảo qua đảo lại nhìn hai người.

​”Nó không c.ắ.n người đâu, ngoan lắm.”

​Trần Trường Cảnh khóe môi ngậm nụ cười, giải thích với Chúc Xuân.

​Anh đứng bên trái Chúc Xuân, cúi đầu nói vào tai trái cô, hơi thở nóng ẩm phả vào bên tai. Chúc Xuân nhắm c.h.ặ.t mắt, cô cảm thấy toàn thân mình như bốc cháy, cả tai lẫn eo đều tê tê dại dại…

​”Vâng.”

​Thấy tai cô đã đỏ bừng lên như bốc cháy, Trần Trường Cảnh khẽ cười một tiếng, không trêu cô nữa. Bàn tay đang đỡ sau eo cô dời đi, anh đứng thẳng người dậy: “Nếu sợ thì không cần để ý đến nó đâu, anh dẫn em vào phòng đọc sách nhé?”

​”Dạ được.”

​Trần Trường Cảnh dẫn Chúc Xuân vào phòng đọc sách. Viên Quy thấy hai người đi khỏi cũng nhảy từ trên ghế xuống, sải bước nhẹ nhàng đuổi theo. Thế nhưng ngay khi sắp sửa bước vào phòng đọc sách thì cửa lại đóng sầm lại, Viên Quy nhún chân ngồi chồm hồm trước cửa kêu “meo meo” hai tiếng, phát hiện không ai thèm để ý đến mình, chiếc đuôi thẳng tắp rủ xuống cái “xoạch”.

​Rất nhanh sau đó, cửa lại được đẩy ra, một mình Trần Trường Cảnh bước ra ngoài.

​Chúc Xuân chưa ăn cơm trưa, anh định nấu cho cô một bát mì.

​Trần Trường Cảnh cúi người xuống, giơ tay b.úng nhẹ vào trán Viên Quy: “Sau này hai người sẽ quen thôi.”

​Viên Quy ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay anh.

​.

​Trần Trường Cảnh nấu xong mì bước ra khỏi bếp, vừa ngước mắt đã nhìn thấy Chúc Xuân đang ngồi bên bàn ăn… cùng với Viên Quy đang nằm bẹp trên đùi cô.

​Chân mày Trần Trường Cảnh giật giật, anh bưng bát mì tiến về phía Chúc Xuân, đặt bát mì nóng hổi khói nghi ngút trước mặt cô rồi quay người mở tủ lạnh: “Em muốn ăn hoa quả gì? Uống nước gì nè?”

​Chúc Xuân hơi chấn động ngoảnh đầu lại: “Cái gì cũng có ạ?”

​Trần Trường Cảnh mở toang cửa tủ lạnh, nhường chỗ cho Chúc Xuân nhìn khoang tủ chất đầy nén c.h.ặ.t.

​Động tác vuốt mèo của Chúc Xuân khựng lại, ngỡ ngàng: “Anh đúng là một chàng trai kho báu mỏ vàng thật đấy…”

​Tủ sách thì toàn tiểu thuyết có chữ ký tay, tủ kính trong suốt lại còn xếp đầy tiểu thuyết bản tuyệt chủng của chính anh. Bây giờ thì… tủ lạnh cũng ngập tràn đồ ăn thức uống ngon lành.

​Trần Trường Cảnh dở khóc dở cười khẽ mỉm cười, anh phát hiện Chúc Xuân đúng là không thốt ra lời thì thôi, chứ thốt ra lời nào là chấn động lời đó. Cuối cùng anh lấy cho cô nước cam và việt quất, rửa sạch việt quất rồi đưa đĩa đến trước mặt cô.

​Chúc Xuân phủi phủi lông mèo trên tay, chẳng thèm để ý mà bắt đầu dùng bữa luôn.

​Trần Trường Cảnh cũng không nói gì, ngồi bên cạnh yên lặng ngắm cô ăn cơm.

​Chúc Xuân ăn uống từ tốn không vội vã, đôi tay nhỏ nhắn cầm c.h.ặ.t đôi đũa, gắp từng chút từng chút mì bỏ vào miệng. Không phải một miếng rau một miếng mì, mà là gắp rau cuộn c.h.ặ.t vào sợi mì rồi mới cùng bỏ vào miệng.

​Trong phòng tràn ngập sự yên bình, ghé tai lắng nghe kĩ chỉ có tiếng gừ gừ khè khè đầy thỏa mãn của Viên Quy. Ánh mắt sâu thẳm của Trần Trường Cảnh đọng lại trên người Chúc Xuân, cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc rõ ràng chân thật, từ cổ họng anh bất giác bật ra tiếng cười khẽ.

​Chúc Xuân nghe thấy tiếng cười của anh thì ngẩn người một chút rồi đặt đũa xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt ngơ ngác chỉ chỉ tay vào chính mình.

​Trần Trường Cảnh gật đầu.

​”Sao anh lại cười em thế?”

​”Vì anh thấy vui.”

​Chúc Xuân bĩu bĩu môi, lảng sang chuyện khác: “Mèo nhà anh ngoan phết nhỉ.”

​”Hả?”

​”Em vừa bước ra là nó đã đi theo em rồi, em vừa ngồi xuống là nó nhảy tót lên đùi em luôn!”

​Cơ thể mèo con ấm áp, nằm bẹp trên đùi Chúc Xuân khiến cô cảm thấy trên đùi ấm áp vô cùng dễ chịu.

​Trần Trường Cảnh chỉ ra nguyên do: “Nó thích em đấy.”

​Chúc Xuân cúi đầu nhìn nó: “Hả, em lại tưởng nó thấy trên người em thơm cơ.”

​Trần Trường Cảnh mỉm cười hùa theo: “Ừm, thơm lắm.”

​Thơm đến mức khiến anh suy nghĩ viễn vông.

​Chúc Xuân nghe vậy ngẩng đầu, nở nụ cười tinh ranh: “Anh có biết là hương thơm gì không?”

​Trần Trường Cảnh ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: “Ngọt ngào như hương đào chín.”

​Chúc Xuân gật đầu: “Đúng rồi đó, vì kem dưỡng thể này có tên là ‘Con Bướm’ (Butterfly) mà!”

​.

​Chúc Xuân ăn xong bữa, Trần Trường Cảnh dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi nắm tay Chúc Xuân đi vào phòng ngủ.

​Chúc Xuân ngơ ngác suốt cả quá trình, ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt đi. Bàn tay hai người đan c.h.ặ.t vào nhau, khe ngón tay l.ồ.ng vào khe ngón tay, bàn tay Trần Trường Cảnh còn nhẹ nhàng mơn trớn trên mu bàn tay cô. Cảm giác ấm áp cùng hơi ẩm dịu nhẹ khiến da đầu Chúc Xuân tê dại, thần kinh căng lên như dây đàn.

​”Em có muốn ngủ một chút không?”

​Trần Trường Cảnh kéo Chúc Xuân, ấn cô ngồi xuống phía cuối giường.

​Chúc Xuân thốt lên tiếng “Hả” đầy kinh ngạc.

​Trần Trường Cảnh nhìn thấu những suy nghĩ viễn vông bậy bạ trong đầu cô, buông bàn tay đang nắm ra, giơ tay b.úng nhẹ vào trán cô một cái, trầm giọng: “Anh hỏi em có muốn ngủ một lúc không?”

​”Không thấy mệt à?”

​Chúc Xuân bĩu môi: “Ồ.”

​Trần Trường Cảnh bật cười, đứng thẳng dậy, bóng lưng bao trùm lên vóc dáng Chúc Xuân, không nói thêm lời nào.

​Chúc Xuân cuống quýt hốt hoảng, bàn tay theo bản năng túm c.h.ặ.t lấy ga giường.

​Ngay tức khắc, Trần Trường Cảnh từ từ cúi người áp xuống, Chúc Xuân theo bản năng nhắm tịt mắt lại.

​Ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán Chúc Xuân.

​Anh mỉm cười thì thầm: “Em chính là mùa xuân của anh.”

 

​Bên ngoài cửa sổ, mưa xuân lất phất giăng tơ như dải lụa mềm, những hạt mưa dịu dàng trượt rớt khỏi tán lá ngô đồng. Tán lá rộng lớn được gột rửa sạch sẽ, phản chiếu ánh sáng lọt vào trong phòng. Căn phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp chìm trong không gian yên tĩnh.

​Trần Trường Cảnh ngồi bên mép giường, rủ mắt nhìn Chúc Xuân đang ngủ say trên giường.

​Chúc Xuân ngủ rất ngoan, nằm nghiêng một bên, bàn tay nhỏ nhắn nắm thành nắm đ.ấ.m đặt trước cổ, nhịp thở đều đặn êm ái giữ nhịp nhẹ nhàng.

​Thời tiết không quá oi nóng, trong phòng không bật điều hòa mà chỉ mở một chiếc quạt cây đứng. Tiếng quạt vù vù cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ đồng thời tràn vào tai Trần Trường Cảnh, khóe môi anh khẽ cong lên, giơ tay nhẹ nhàng gạt nhẹ lọn tóc mái trước trán Chúc Xuân.

​Tóc mái hơi lệch được anh dịu dàng vuốt phẳng lại.

​Anh nhẹ thở dài một tiếng, sau đó bàn tay trượt dần xuống dưới, vỗ nhẹ lên vai Chúc Xuân.

​Chúc Xuân bị anh làm cho tỉnh giấc, trong cơn mơ màng cô kéo chiếc chăn mỏng lăn sang phía bên kia giường, đùi gác lên chiếc chăn mỏng, cất giọng ngái ngủ: “Mấy giờ rồi anh?”

​Mơ hồ sao cô cảm thấy mình chỉ mới vừa chợp mắt ngủ thôi mà.

​Đỡ quá rõ ràng là mắt mới vừa nhắm lại…

​Trần Trường Cảnh hình như khẽ bật cười, ngay sau đó giọng nói thanh mát trong trẻo vang lên sau lưng cô: “6 giờ chiều rồi.”

​Chúc Xuân nghe vậy mở bừng mắt, giơ tay kéo chăn, để cả cái chăn cùng mình cuộn tròn xoay người đối diện với Trần Trường Cảnh.

​Cái gì cơ?!

​Sao đã 6 giờ chiều rồi!

​Trần Trường Cảnh bị cô làm cho buồn cười, đứng dậy bước về phía cuối giường, khẽ nhướng mày nhìn cục chăn trên giường: “Dậy thôi em, tụi mình ra ngoài chơi nào.”

​Trung tâm thương mại muốn tới, bữa ăn muốn ăn, bó hoa muốn mua… tất cả đều đã được lên lịch sẵn sàng.

​Lời vừa dứt, Chúc Xuân phản ứng chậm nửa nhịp ngồi dậy. Bốn mắt nhìn nhau, Chúc Xuân mím môi dời ánh mắt sang hướng khác.

​Vừa nhìn thấy anh là trong đầu cô lại tự động tua lại cảnh tượng Trần Trường Cảnh hôn lên trán cô trước khi ngủ.

​Cảm giác ấm áp mềm mại ấy…

​Cảm giác mà cô chưa từng được nếm trải bao giờ.

​Chúc Xuân siết c.h.ặ.t t.a.y vào chiếc chăn mỏng, không cất lời, chỉ có vành tai đỏ bừng lại một lần nữa tố cáo tâm trạng của cô.

​Trần Trường Cảnh nhìn khung cảnh này không kìm được bật cười thành tiếng.

​Tách.

​Anh đã kịp bắt nạt cô gì đâu cơ chứ.

​”Bên ngoài trời mưa rồi, anh lái xe chở em đi nhé.”

​Nói xong câu này, Trần Trường Cảnh quay người bước ra khỏi phòng ngủ, cánh cửa mở ra rồi lại khép lại. Chúc Xuân nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách rơi làm rối bời suy nghĩ của cô.

​Ôi chao? Hẹn hò khó khăn lắm cô mới chủ động đề nghị, sao lại có thể mưa được cơ chứ?

​Sao lại có thể chứ!

​Càng nghĩ càng tức, Chúc Xuân nằm vật thẳng cẳng trở lại giường, giận dỗi giãy giụa uốn trớn như con tôm luộc mấy cái để trút bớt cảm xúc.

​.

​Ngồi lên ghế phụ bấm dây an toàn xong xuôi, Chúc Xuân rõ ràng vẫn còn hơi ngơ ngơ ngác ngác, cô mím môi nhìn sang Trần Trường Cảnh.

​Dáng vẻ ấp ủ muốn nói lại thôi.

​Trần Trường Cảnh công khai ngoảnh đầu nhìn cô: “Sao thế em?”

​”Đây là xe của anh à?”

​”Ừm.”

​Chúc Xuân nâng cao tông giọng: “Anh còn trẻ thế này mà đã có xe hơi rồi cơ á!”

​Trần Trường Cảnh chỉ lớn hơn cô đúng một tuổi, người lớn hơn cô một tuổi đã mua xe riêng rồi, còn cô… tiền tiết kiệm còn chưa tới 4 chữ số, 3 chữ số, 2 chữ số…

​Được rồi, một đồng tiền tiết kiệm cũng không có luôn.

​Trần Trường Cảnh cười đong đầy tiếp lời: “Hình như là vậy đấy.”

​Chúc Xuân nhìn Trần Trường Cảnh đang cười tủm tỉm, trái tim hẫng đi một nhịp. Những hạt mưa đập vào mặt kính ô tô lan ra từng vòng gợn sóng, gợn sóng ấy xuyên qua lớp kính trong suốt cứ thế lan rộng mãi trong lòng Chúc Xuân. Cô nuốt ngụm nước bọt, đợi khi Trần Trường Cảnh cất bánh lái xe mới cất tiếng hỏi.

​”Anh thực sự là Trần Trường Cảnh sao?”

​Học trưởng dịu dàng trước mắt cô hiện tại có phải là nam thần lạnh lùng từng liên tiếp từ chối cô ba lần ngày trước không? Chúc Xuân cứ thấy mọi chuyện mộng mơ huyễn hoặc kiểu gì.

​”Sao em lại hỏi câu này nữa rồi?”

​Trần Trường Cảnh có chút khó hiểu, đây là lần thứ hai cô hỏi câu này trong trí nhớ của anh.

​Chúc Xuân nhíu mày trút bầu tâm sự: “Tại vì anh thay đổi lớn quá đi mất.”

​”Hả?”

​Chúc Xuân hít một hơi, xòe các ngón tay ra bắt đầu kê khai ví dụ: “Lúc phỏng vấn gặp anh, anh phớt lờ em; lúc tặng quà anh, anh phớt lờ em; lúc trực ca ở văn phòng, anh cũng phớt lờ em…”

​Chúc Xuân xả liên tiếp n cái phớt lờ xong liền bĩu môi nhìn Trần Trường Cảnh.

​Những ngón tay thon dài rõ khớp của Trần Trường Cảnh siết c.h.ặ.t vô lăng, khẽ nhếch môi cười rồi lắc đầu. Được rồi, trí nhớ của Chúc Xuân đúng là quá tốt.

​”Bởi vì lúc đó anh chưa thích em, nên anh mới phớt lờ em.”

​”Bây giờ anh thích em rồi.”

​Anh ngoảnh đầu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, ngân dài giọng: “Đối với người mình thích chẳng lẽ lại không nên đối xử tốt một chút sao?”

​Chúc Xuân tức thì biến thành pháo hoa nổ tung tưng bừng ngay tại chỗ.

​Cô khẽ ho một tiếng, lúng túng dời ánh mắt đi hướng khác, nhìn ra phía cửa sổ xe, nhìn những giọt mưa từ từ trượt rơi xuống.

​Thôi xong rồi! Một người đọc vô số tiểu thuyết ngôn tình như cô sao lại liên tục bị Trần Trường Cảnh trêu chọc cho đỏ bừng mặt thế này? Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa quân chính quy và quân không chính quy sao?

​Chúc Xuân không ngoảnh đầu lại, chỉ để lại cho Trần Trường Cảnh một cái gáy tròn xoe.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8