Nhật Ký Yêu Đương Của Nữ Sinh Hướng Nội
Chương 32

Cập nhật lúc: 2026-08-09 23:02:42 | Lượt xem: 1

Lời vừa dứt, Hứa Tuân xoay vô lăng, khẽ nhướng mày.

​Đợi Chúc Xuân ổn định lại cảm xúc, Hứa Tuân mới quay sang nói: “Hai đứa yêu nhau được bao lâu chứ?”

​Lông mày Chúc Xuân nhíu c.h.ặ.t thành dãy Hoành Đoạn, cô ném điện thoại lên ghế, nhổm người chồm về phía trước: “Thế nào gọi là yêu nhau được bao lâu cơ chứ!”

​Chúc Xuân phẫn nộ: “Bố mà còn thế nữa, về nhà con mách mẹ là bố trù con đấy!!!”

​Hứa Tuân ngoáy ngoáy tai, lý lẽ hùng hồn: “Xì, làm như ai không có mẹ không bằng.”

​Chúc Xuân nghe vậy sững người.

​Hứa Tuân không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô, chỉ lơ đãng giải thích: “Chẳng phải tại con yêu đương vội vàng quá sao? Bố theo bản năng cứ tưởng con chỉ chơi bời thôi.”

​Hứa Tuân nói xong một tràng, hơi lo lắng lắc đầu.

​Chúc Xuân cái đứa này, nói nghe hay thì là cái cây xum xuê cành lá, nói khó nghe một chút thì là tơ liễu bay loạn theo gió mùa xuân, sở thích thất thường, giấc mơ cũng thay đổi xoành xoạch. Xem 《Chuyện Đời Bác Sĩ》 thì muốn trở thành bác sĩ cứu người giúp đời; xem 《Nữ Luật Sư Kỳ Lạ》 thì muốn trở thành luật sư chính trực công minh; xem hai bộ phim điện ảnh truyền cảm hứng là lại gào lên muốn trở thành đạo diễn bình dân.

​May mà cuối cùng vào đại học chọn khoa Ngữ văn, ngoại trừ khoa Ngữ văn bao la vạn vật ra, Hứa Tuân thực sự không nghĩ ra có ngành nào có thể dung nạp một Chúc Xuân hay suy nghĩ viển vông như thế.

​Chúc Xuân chỉnh lại nét mặt: “Con không có chơi bời đâu, con rất nghiêm túc đấy.”

​”Một tín đồ tình yêu thuần khiết như con gái bố sao có thể yêu đương nhăng nhít được chứ!”

​Bàn tay đang cầm vô lăng của Hứa Tuân khựng lại, hắng giọng một tiếng: “Hôm nào bố phải xem mặt mới được.”

​Chúc Xuân hừ lạnh một tiếng, khoanh tay ngoan ngoãn ngồi lại vị trí, nhưng lại không hề phản bác: “Một người trung niên như bố đừng có xía vào chuyện của giới trẻ tụi con, OK?”

​”…”

​Thầy Hứa Tuân vốn là một nam sinh dân tự nhiên điển hình, luận về khoản ăn nói đương nhiên làm sao chọi lại một dân xã hội chính hiệu như Chúc Xuân.

​Trong xe chìm vào im lặng, suy nghĩ của Chúc Xuân cuốn theo những đám mây trắng trên bầu trời bị gió xuân thổi bay hỗn loạn.

​Cô nhớ Trần Trường Cảnh từng nói, bố mẹ anh đã ly hôn.

​Nên mô tả cảm xúc kỳ lạ này thế nào đây? Chúc Xuân không biết phải diễn tả làm sao, vắt óc suy nghĩ cũng chẳng thể diễn tả nổi, cô cảm thấy một con sông nhỏ trong lòng mình đang dần dần cạn khô.

​Chúc Xuân mím môi, cầm lấy chiếc điện thoại vừa đặt sang một bên, mở khóa màn hình, giao diện WeChat vẫn dừng ở khung chat với Tang Viện.

​Chúc Xuân thở phào một hơi dài.

​Mùa Xuân đây : 【Tớ sắp yêu đương thật rồi, với một cậu con trai bằng xương bằng thịt ngoài đời thực!】

Mùa Xuân đây : 【Biết chưa hả.jpg】

Tang Viện: 【Tin cái con khỉ ấy】

​Chúc Xuân nghiến răng trút ra một ngọn lửa giận, giơ tay áp lên gò má mình, gọng kính khẽ rung rung vài cái.

​Trong xe mát rượi, hương thơm thoang thoảng bao bọc lấy Chúc Xuân.

​Chúc Xuân nuốt trôi vài ngụm khí nóng, mở điện thoại đĩnh đạc gửi tin nhắn cho Tang Viện.

​Mùa Xuân Nhé: 【Cậu cứ chờ đấy! Tớ tỏ tình xong nhất định sẽ đăng WeChat Moments!】

Tang Viện: 【Đồ ngốc nghếch lè lưỡi.jpg】

​Chúc Xuân đang ôm một bụng tức bèn bấm vào khung chat với Trần Trường Cảnh, tức giận nho nhỏ hạ chiến thư với anh.

​Mùa Xuân Nhé: 【Chờ đi học lại, em sẽ dắt anh đi làm lóa mắt tụi nó!】

​Trần Trường Cảnh đang dọn dẹp đồ ăn vặt trong căn hộ đặt một hộp bánh quy phô mai xuống, khóe môi nhếch lên một đường cong.

​Tâm tâm niệm niệm : 【Được thôi, rất sẵn lòng.】

​Ngày 5 tháng 5, 1 giờ 21 phút chiều, Chúc Xuân tới cổng đông trường học.

​Cô thở hổn hển, nghiến răng đẩy chiếc vali đi vào trong. Chúc Xuân về nhà một chuyến càn quét mang theo bao nhiêu là đồ, giấy vệ sinh, dầu gội, quần áo, đồ chăm sóc da… tiêu chí hàng đầu là cái gì xách đi được quyết không bỏ tiền mua! Thế nên cả balo lẫn vali đều căng phồng nén c.h.ặ.t.

​Một hai giờ chiều chính là lúc oi bức nhất trong ngày, những hàng cây ngô đồng hai bên đường lớn chẳng che nổi ánh nắng gay gắt, không khí hầm hập dính c.h.ặ.t vào cánh tay Chúc Xuân. Cô thở dài, đặt vali xuống, móc điện thoại ra nhắn tin cho Trần Trường Cảnh.

​Trần Trường Cảnh có chiếc xe máy điện nhỏ, có thể chở cô về ký túc xá.

​Thư Đại bắt đầu từ khóa của bọn họ đã cấm mua thêm xe điện, suất xe đạp mỗi lớp cũng chỉ có 10 cái.

​Chúc Xuân không có gan lén mua xe điện, cũng chẳng bốc trúng suất xe đạp, cô chính là thành phần “hai không”.

​Mùa Xuân đây : 【Anh xuống chưa? Em vừa vào trường nè.】

​Trần Trường Cảnh chưa trả lời, Chúc Xuân bĩu môi ngẩng đầu lên.

​Và rồi ánh mắt cô hoàn toàn bị hút c.h.ặ.t vào một nam sinh mặc áo phông trắng ở đằng xa, bóng dáng trong tầm mắt càng lúc càng gần, khuôn mặt quen thuộc dần phóng to trước mắt.

​Chúc Xuân nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay cái hơi lúng túng bấm bấm vào khớp ngón tay trỏ.

​Trần Trường Cảnh mỉm cười chạy tới, cưỡi xe điện lượn đến bên cạnh cô, dừng xe, bước xuống, ánh mắt đọng lại trên mái tóc đen bết mồ hôi trước trán cô: “Nóng không em? Anh có mang khăn giấy ướt cho em này.”

​Nói xong câu này, anh vô cùng thành thục rút ra một miếng khăn giấy ướt đưa sang cho Chúc Xuân.

​Chúc Xuân mím môi sững sờ tại chỗ.

​Cô đeo kính ngơ ngác nhìn anh.

​Mấy ngày nay hai người ngày nào cũng nhắn tin WeChat, thỉnh thoảng còn gọi điện video qua WeChat nữa. Điện thoại giống như một sân khấu nhỏ, có thể dung chứa cảm xúc không cần kiêng nể gì của mỗi người. Thoát khỏi chiếc điện thoại giống như bước xuống khỏi sân khấu, khoảng cách đột ngột thu hẹp, nhịp tim bắt đầu trở nên chân thực rõ ràng, Chúc Xuân có chút không kịp thích nghi.

​Cô phát hiện…

​Hình như cô hợp với việc nhắn tin trên mạng với Trần Trường Cảnh hơn.

​Không hợp với việc nói chuyện ngoài đời thực với một Trần Trường Cảnh sở hữu vô số danh hiệu đỉnh cao.

​Đúng vậy, cô bị đơ rồi.

​Trần Trường Cảnh thấy cô ngẩn ngơ, gò má lại hồng rực lên, liền tự nhiên nghĩ rằng cô bị nóng đến ngơ ngác. Anh không nói thêm nữa, hơi ghé người tới, gạt tóc mái của cô ra, cầm khăn giấy ướt lau trán cho Chúc Xuân.

​Ánh mắt hai người giao nhau, Chúc Xuân như bị điện giật lùi về sau một bước.

​Bàn tay Trần Trường Cảnh khựng lại giữa không trung.

​Trần Trường Cảnh cúi đầu nhìn cô một lúc, như thể nhận ra điều gì đó, thu tay lại, nắm c.h.ặ.t miếng khăn ướt trong lòng bàn tay. Miếng khăn ướt bị ép rỉ cả nước, anh không vứt đi mà chỉ nhẹ nhàng xoay chuyển siết c.h.ặ.t hơn, ngẩng người hỏi: “Sao thế em?”

​”Em…”

​Chúc Xuân chỉ nhỏ giọng: “Chúng mình về ký túc xá trước đi.”

​Trần Trường Cảnh biết cô xấu hổ, khẽ cười một tiếng không nói gì thêm, đỡ lấy vali của cô chèn vào để chân phía trước. Sắp xếp vali xong xuôi, Trần Trường Cảnh quay đầu nhìn Chúc Xuân.

​”Sao thế ạ?”

​Trần Trường Cảnh chỉ chỉ vào quai đeo màu xanh lá trên vai cô: “Em còn muốn đeo balo nữa à?”

​”Ồ.”

​Chúc Xuân hiểu ý, tháo balo xuống đưa cho anh.

​Trần Trường Cảnh không nói gì nhận lấy.

​Móc khóa anh tặng đung đưa không ngừng trên balo theo từng động tác của hai người.

​.

​Chúc Xuân ngồi lên chỗ ngồi phía sau sạch sẽ, Trần Trường Cảnh xác nhận cô đã ngồi vững vàng liền nhắc nhở một câu rồi nhấn ga vặn tay lái.

​Xe điện chạy trên con đường rộng lớn, ánh nắng chiếu rọi mặt đất, làn gió xuân ấm áp thổi phồng chiếc áo phông trắng của Trần Trường Cảnh. Hương thơm thanh mát đặc trưng trên người nam sinh vây quanh ch.óp mũi cô, Chúc Xuân nghiến răng cúi đầu nhìn chiếc áo phông trắng phồng lên, móng tay cái liên tục day day trên ngón tay trỏ, một chút tâm tư thiếu nữ bị tiếng ve kêu xới tung lên hỗn loạn.

​Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, cô đã cảm thấy trái tim mình sắp sửa nổ tung rồi.

​…

​Xe điện dừng dưới tầng ký túc xá, Chúc Xuân bước xuống với vẻ toàn thân không tự nhiên. Trần Trường Cảnh xách vali xuống đặt lên mặt đất, rồi đưa balo cho Chúc Xuân.

​Chúc Xuân ngoan ngoãn nhận lấy.

​”Ký túc xá phòng em bây giờ đã có ai về chưa?”

​”Chưa ạ, buổi tối các bạn ấy mới về.”

​”Thế thì dọn dẹp xong em sang căn hộ của anh đi.”

​Chúc Xuân: “Hả——?”

​Trần Trường Cảnh nhếch cao lông mày, giọng điệu thản nhiên, như thể chẳng có gì bất ổn cả: “Ở căn hộ của anh có đồ ăn đồ uống, sẽ không chán đâu.”

​Chưa đợi Chúc Xuân kịp suy nghĩ thêm, Trần Trường Cảnh đã cất lời giục: “Ừm, em cứ về phòng dọn dẹp đồ đạc trước đi, anh ở ngoài này chờ em.”

​”Ồ, ồ ồ.”

​Chúc Xuân nhíu mày đáp lời, xách đồ đạc đi vào ký túc xá.

​Quẹt thẻ bước vào phòng ký túc xá, Chúc Xuân mới hoàn toàn hoàn hồn trở lại, cô hơi bực bội giậm giậm chân: Ơ kìa? Sao mình lại hèn thế cơ chứ? Cứ gặp Trần Trường Cảnh là lại mặt đỏ tim đập không nói nên lời…

​Có thể có tiền đồ chút được không hả!!!

​Chúc Xuân nhắm nghiền mắt lại, bật đèn lên, sau khi dọn dẹp xong xuôi đồ đạc liền vơ lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Trường Cảnh.

​Mùa Xuân Nhé: 【Em phải tắm một cái đã, anh đợi em một xíu xiu nhé.】

Tâm tâm niệm niệm : 【Được.】

​Thông báo cho Trần Trường Cảnh xong xuôi, Chúc Xuân cắm sạc điện thoại, cầm thẻ đa năng đi vào nhà tắm tắm rửa.

​Tắm xong, Chúc Xuân ngồi bệt trên ghế bôi kem dưỡng thể, vừa bôi trong đầu vừa nảy ra ý tưởng mới.

​Buổi tối cũng chẳng có việc gì.

​Có nên nhân cơ hội này cùng Trần Trường Cảnh ra ngoài đi dạo một chút không nhỉ?

​Đi dạo không quan trọng, quan trọng là cô cần tìm một nơi rộng rãi thoáng đãng để chính thức đưa ra câu trả lời cho lời thỉnh cầu kia của Trần Trường Cảnh.

​—— Lời thỉnh cầu “Em có đồng ý để anh trở thành bạn trai của em không?”.

​Bôi xong kem dưỡng thể, Chúc Xuân vơ lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Trường Cảnh.

​Mùa Xuân đây : 【Buổi tối anh có bận gì không?】

Tâm tâm niệm niệm : 【Có.】

Mùa Xuân đây : 【Hả?】

Tâm tâm niệm niệm : 【Bận ở bên cạnh em đấy.】

​Nhận được tin nhắn, Chúc Xuân theo bản năng làm tư thế buồn nôn một cái, ngượng ngùng đẩy gọng kính lên.

​Trần Trường Cảnh gửi tin nhắn kiểu này thực sự hơi OOC (out of character) quá rồi đấy!

​Mùa Xuân đây : 【Có hai đồ ngốc đang nhìn nhau.jpg】

Mùa Xuân đây : 【Hai đứa mình đi chơi đi? >_<】

​Một lúc sau, Trần Trường Cảnh vô cùng ngoan ngoãn hồi đáp một chữ “Được”.

​.

​”Này!”

​Chúc Xuân đứng trước cửa căn hộ, ngay khoảnh khắc Trần Trường Cảnh chuẩn bị đẩy cửa vào liền ngoảnh đầu thấp thỏm hỏi: “Mèo có c.ắ.n người không anh?”

​Trần Trường Cảnh cúi mắt nhìn cô, mỉm cười: “Không đâu.”

​”Ồ… thế anh mở cửa đi.”

​”Ừm.”

​Trần Trường Cảnh đẩy cửa ra, Chúc Xuân rón rén nhón chân cẩn thận bước vào. Căn hộ không quá lớn, Chúc Xuân đứng ở cửa gần như có thể nhìn bao quát toàn bộ bố cục bên trong, rèm cửa màu xanh da trời, bàn trà màu trắng tinh, chiếc tủ đứng màu trắng sữa… đồ đạc được sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp.

​Bước chân vào lãnh địa riêng tư của một người, Chúc Xuân có chút ngượng ngùng, đơn giản nhìn quanh một vòng rồi vẻ mặt khép nép ngoảnh đầu nhìn Trần Trường Cảnh đang đứng đằng sau mình.

​Trần Trường Cảnh trầm giọng hỏi: “Không vô trong sao em?”

​Chúc Xuân nhún vai đi vào trong, vừa rẽ qua góc đã nhìn thấy con mèo màu vàng đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, mở to đôi mắt tò mò soi mói quan sát.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8