Cổ Tay Ta Đã Có Ngọc, Lòng Ta Cũng Đã Có Người
8

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:54:32 | Lượt xem: 1

 

Nói xong hắn còn quay lại, cố dịu giọng trấn an ta:

 

“Nàng không cần sợ, đây là đại huynh của ta.”

 

“Huynh ấy sẽ không làm khó nàng.”

 

“Nhưng vì sao nàng lại tới quan phủ? Chẳng lẽ là tới tìm ta…”

 

Lời còn chưa dứt, hắn bỗng im hẳn.

 

Ánh mắt Tiêu Bắc rơi xuống bàn tay ta.

 

Ta đang đặt tay lên cánh tay hắn.

 

Ngay sau đó, ta dùng sức đẩy bàn tay ấy ra, khiến hắn không kịp đề phòng mà lảo đảo.

 

Ta không dừng lại.

 

Từng bước một, ta đi qua hắn, thẳng tới bên Tiêu Nam.

 

Một bàn tay ấm áp lập tức nắm lấy tay ta.

 

Lòng bàn tay chàng khô ráo, lực nắm lại vững vàng.

 

Tiêu Nam khẽ kéo một cái, ta đã đứng sát bên người chàng, mười ngón cũng thuận thế đan vào nhau.

 

Ta quay lại.

 

Tiêu Bắc vẫn nửa quỳ dưới đất, một tay ôm đầu gối bị thương, dáng vẻ chật vật đến đáng thương.

 

Hắn nhìn chúng ta không chớp mắt.

 

Ta hít một hơi rồi nói:

 

“Xin lỗi.”

 

“Trên thuyền ta đã giấu thân phận thật của mình.”

 

“Ta quả thật chẳng phải tứ tiểu thư Lâm gia.”

 

Ta nói tiếp:

 

“Ta từ chối chiếc vòng của ngươi cũng không liên quan đến chuyện lễ số chưa đủ.”

 

“Bởi vì từ rất lâu trước đây, ta đã được định xuống một mối hôn ước từ thuở nhỏ.”

 

Nghe tới đây, ánh mắt Tiêu Bắc khẽ run.

 

Mặt hắn càng trắng hơn.

 

Còn ta bỗng cảm thấy tảng đá cuối cùng trong lòng cũng có thể đặt xuống.

 

“Ta là nhị tiểu thư Lâm gia.”

 

“Lâm Chiêu Chiêu.”

 

“Ba tháng trước, ta đã thành thân với huynh trưởng ngươi.”

 

Ta nhìn thẳng vào hắn:

 

“Trước đó ta dùng thân phận giả, là ta không nói thật.”

 

“Nhưng từ nay ngươi cũng đừng gọi ta là cô nương nữa, không hợp lễ.”

 

“Sau này gặp mặt…”

 

“Gọi ta một tiếng tẩu tẩu là được.”

 

Từ hôm ấy trở đi, ta không còn gặp Tiêu Bắc thêm một lần nào.

 

Hình ảnh cuối cùng của hắn trong ký ức ta.

 

Là cảnh hắn đột nhiên phun ra một ngụm m.á.u.

 

Sau đó là đại phu cùng người hầu hốt hoảng chạy tới.

 

Ta ngồi cạnh cửa sổ rất lâu, lòng chẳng biết đang nghĩ điều gì.

 

Thị nữ thấy sách nằm trong tay ta hồi lâu mà trang giấy vẫn chẳng hề được lật sang, bèn khuyên ta ra phố đi dạo một lát cho nhẹ lòng.

 

Ta nghĩ mình cũng sắp phải trở lại kinh thành.

 

Nhân lúc còn ở Giang Nam, mua vài món đồ quen thuộc từ nhỏ cùng một ít thức ăn mang theo về cũng tốt.

 

Ta ghé tiệm vải thường mua đồ, chọn mấy bộ y phục may sẵn.

 

Sau đó lại tới Trân Bảo Các lấy thêm một ít hương liệu.

 

Khi vừa rời khỏi cửa tiệm, một sạp hàng nhỏ bên đường khiến ta dừng bước.

 

Người bán hàng nhiệt tình mời chào, giới thiệu món này món kia.

 

Ta cũng nhanh ch.óng chọn được thứ mình muốn.

 

Đang định gọi thị nữ tới trả bạc, nơi khóe mắt bỗng lóe lên một tia sáng lạnh.

 

Người chủ sạp vừa rồi còn tươi cười, lúc này gương mặt đã hoàn toàn mất đi biểu cảm.

 

Trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thanh chủy thủ.

 

Cổ tay xoay nhanh.

 

Lưỡi d.a.o lập tức lao thẳng về phía ta.

 

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

 

Ta thậm chí chẳng kịp tránh, cả người đã cứng lại.

 

May mà Hùng Đại từ đầu tới cuối vẫn ở gần bảo vệ.

 

Hắn kéo mạnh vai ta sang bên.

 

Chủy thủ lập tức đ.â.m vào khoảng không.

 

Ngay sau đó Hùng Đại xông lên, giao đấu với thích khách.

 

Không bao lâu, người kia đã bị khống chế.

 

Hùng Đại quay lại bẩm báo:

 

“Phu nhân, hắn là người cùng bọn với toán thủy phỉ trước đó.”

 

“Đệ đệ hắn đã c.h.ế.t trong lần vây quét vừa rồi, cho nên hôm nay tìm tới để báo thù.”

 

Nghe ngoài dự liệu.

 

Nhưng nếu nghĩ kỹ, quả thật cũng chẳng phải chuyện vô lý.

 

Ta gật đầu.

 

Sau một phen như vậy, tâm trạng đi dạo cũng chẳng còn.

 

Ta vừa định cùng người trở về.

 

Phía trước bỗng vang lên một tiếng ngựa hí dữ dội, ngay sau đó là tiếng người kinh hoảng la hét.

 

“Ngựa phát điên rồi!”

 

“Mọi người mau tránh!”

 

Đám đông lập tức tản ra khắp nơi.

 

Con phố vốn còn trật tự trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

 

Một con ngựa đen lớn đã giật đứt dây cương.

 

Hai mắt nó đỏ ngầu, lao đi chẳng theo phương hướng nào, đ.â.m ngã hết sạp hàng dọc đường.

 

Bụi đất theo vó ngựa cuộn lên mù mịt.

 

Mà ta đang đứng ngay chính giữa hướng nó lao tới.

 

Chỉ trong mấy nhịp thở, khoảng cách đã gần đến mức khiến người ta chẳng kịp phản ứng.

 

Tiếng vó đập xuống mặt đường vang mỗi lúc một lớn.

 

Ta gần như có thể cảm thấy hơi nóng phả ra từ con ngựa.

 

Tim trong n.g.ự.c giống như ngừng đập.

 

Đúng vào khoảnh khắc ấy.

 

Từ bên cạnh có một bóng người lao tới.

 

Một cánh tay ôm mạnh lấy vai ta, kéo cả người ta rời khỏi chỗ cũ.

 

Vó ngựa nặng nề giẫm xuống ngay sát vạt áo.

 

Ta bị người kia giữ c.h.ặ.t trong lòng, cả hai cùng lảo đảo lùi vài bước.

 

Chỉ thiếu một chút.

 

Ta đã không còn đứng ở đây được nữa.

 

Tim đập dữ dội.

 

Ta cố điều hòa hơi thở rồi mới ngẩng lên.

 

Người vừa lao tới cứu ta.

 

Lại là Tiêu Bắc.

 

Sắc mặt hắn trắng đến mức gần như không còn màu m.á.u, rõ ràng thân thể vẫn chưa hồi phục sau chuyện trước đó.

 

Vừa rồi dùng sức quá mạnh hẳn cũng đã động tới vết thương nơi chân.

 

Môi hắn nhợt nhạt.

 

Cánh tay dùng để che chắn cho ta bị cọ rách một mảng da lớn, nhìn qua đã thấy đau.

 

Nhưng Tiêu Bắc chẳng hề để ý.

 

Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ khóa c.h.ặ.t trên người ta.

 

Giữa tiếng người la hét cùng bụi đất vẫn chưa lắng xuống, hai chúng ta cứ như vậy nhìn nhau.

 

Hắn lên tiếng trước.

 

“Nàng thấy rồi chứ?”

 

Giọng Tiêu Bắc khàn đặc, mỗi chữ nói ra dường như đều rất khó khăn.

 

“Lâm tiểu thư.”

 

“Khoảnh khắc con ngựa vừa lao tới, ta có thể thật sự đem mạng mình đổi lấy mạng nàng.”

 

Hắn dừng lại.

 

Rồi hỏi:

 

“Huynh trưởng có thể làm được như ta không?”

 

Đại phu rất nhanh được gọi tới.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8