Cổ Tay Ta Đã Có Ngọc, Lòng Ta Cũng Đã Có Người1
Tiểu tướng quân Tiêu gia bỏ trốn khỏi hôn lễ, vì chuyện ấy mà người Tiêu gia phải mang lễ vật tới tận cửa nhận lỗi, sau một hồi thương nghị mới đưa ra hai phương án để Lâm gia lựa chọn.
Cách thứ nhất là tạm thời gác lại hôn sự, chờ Tiêu gia tìm được Tiêu Bắc, bắt hắn trở về kinh thành rồi mới chọn một ngày cát lành khác để hoàn thành lễ cưới.
Cách còn lại là không thay đổi hôn ước giữa hai nhà, chỉ thay đổi người sẽ cùng ta bái đường, để huynh trưởng của Tiêu Bắc thay đệ đệ cưới ta vào cửa.
Chuyện đào hôn đã khiến ta mất sạch thể diện trước mặt người trong kinh thành, mà nghĩ đến việc phải mòn mỏi chờ một người chẳng biết bao giờ mới bị bắt trở về, lòng ta lại càng chẳng yên.
Nếu Tiêu gia tìm hết năm này qua tháng khác vẫn không tìm thấy hắn, lẽ nào ta cũng phải đợi đến khi tuổi xuân qua hết mới thôi?
Cuối cùng, ta chỉ có thể lau nước mắt, lựa chọn vội vàng xuất giá.
Ba tháng sau ngày thành thân, ta rời kinh, lên đường trở lại nhà ngoại tổ ở vùng Giang Nam.
Không ngờ giữa đường lại gặp một toán thủy phỉ, may thay vào lúc nguy cấp nhất có một vị công t.ử xuất hiện cứu ta khỏi tay bọn chúng.
Chàng trai kia tuổi còn trẻ, dáng người cao lớn, dung mạo sáng sủa tuấn tú, giữa mày lại phảng phất vài phần kiêu ngạo của người quen tung hoành sa trường, thế nhưng khi đứng trước mặt ta, hai vành tai hắn lại đỏ đến rõ ràng, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng quá lâu.
Hắn hơi mất tự nhiên, lên tiếng trước:
“Tại hạ Tiêu Bắc, chẳng hay nên xưng hô với cô nương thế nào?”
Gò má ta cũng nóng lên, vội dời mắt sang chỗ khác, nhưng chẳng phải bởi e thẹn, mà là vì một nỗi bất an vừa bất chợt trào lên trong lòng.
Tiêu Bắc?
Vì sao người vừa cứu ta lại có cùng tên với vị hôn phu cũ đã bỏ trốn khỏi hôn lễ của ta?
Thấy ta im lặng hồi lâu vẫn chẳng đáp, có lẽ Tiêu Bắc cho rằng ta còn chưa nghe rõ lời hắn.
Màu đỏ nơi vành tai hắn càng đậm hơn, hắn đành kiên nhẫn nói lại một lần:
“Cô nương không cần hoảng sợ, ta tên Tiêu Bắc, người kinh thành, từ nhỏ đã theo học võ nghệ. Đám thủy phỉ ban nãy đều đã bị ta đ.á.n.h lui, chúng sẽ không thể quay lại làm hại cô nương ngay lúc này.”
Người kinh thành.
Tên Tiêu Bắc.
Lại có một thân võ nghệ hơn người.
Ba điều ấy đặt cạnh nhau, tựa hồ đã chẳng còn để lại cho ta bao nhiêu khả năng để tự lừa mình nữa.
Trong lòng ta căng như dây đàn, đến lòng bàn tay cũng âm thầm rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tiêu Bắc thấy ta cứ tránh né ánh mắt của hắn, dường như hiểu lầm rằng ta vẫn còn kinh hồn chưa định sau trận cướp vừa rồi, vì vậy giọng nói cũng bất giác mềm đi mấy phần:
“Cô nương cũng đang trên đường tới Giang Nam sao? Thật trùng hợp, nơi ta định đến cũng là Giang Nam.”
“Đường thủy mấy ngày gần đây chẳng được yên ổn, thủy phỉ lại thường xuyên xuất hiện. Nếu cô nương không chê, chúng ta có thể đồng hành một đoạn, gặp chuyện cũng dễ bề tương trợ lẫn nhau.”
Chỉ nhìn dáng vẻ mất tự nhiên kia là biết, ngày thường hắn hẳn rất ít khi nhỏ nhẹ với người khác như vậy.
Thân hình Tiêu Bắc cao lớn rắn rỏi, trên gương mặt lại có nét ngạo nghễ khó che, bởi thế cho dù đã cố hạ giọng thật dịu dàng, vẫn khiến người ta nhận ra chút cứng nhắc vụng về của một thiếu niên ít quen nói lời mềm mỏng.
Hộ vệ của ta lúc giao chiến đã liều mạng bảo vệ chủ t.ử, phần lớn đều mang thương tích trên người, vài người thậm chí ngay cả đứng thẳng cũng trở nên khó khăn.
Ngược lại, võ nghệ của Tiêu Bắc cực tốt, ngay cả gã sai vặt theo hầu bên cạnh hắn cũng có thân thể cao lớn khỏe mạnh.
Từ chỗ này tới nhà ngoại tổ vẫn còn khoảng năm sáu ngày đường, ai cũng chẳng dám chắc đám thủy phỉ vừa bị đ.á.n.h lui có quay trở lại báo thù hay không.
So với chuyện giữ được tính mạng bình an đến nơi, chút khúc mắc cùng khó xử giữa chúng ta dường như cũng chẳng còn đáng để tính toán.
Ta không tìm được lựa chọn nào tốt hơn, đành hơi cúi đầu, nhỏ giọng đáp lời hắn:
“Vậy dọc đường phải làm phiền công t.ử chiếu cố rồi.”
Thật ra giữa ta và Tiêu Bắc vốn đã tồn tại một mối nhân duyên rối rắm đến mức chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Từ nhỏ ta đã sống ở nhà ngoại tổ, mà kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, ta cũng đã được người lớn nói cho biết rằng mình có một vị hôn phu được hai nhà định xuống từ thuở bé.
Nhà ngoại tổ ở tận Giang Nam, còn Tiêu gia lại ở kinh thành, đôi bên cách nhau chẳng những núi cao mà còn sông dài.
Bởi khoảng cách xa xôi ấy, trước ngày thành thân ta chưa từng một lần chính thức gặp mặt người được gọi là vị hôn phu của mình.
Nhưng chưa gặp không có nghĩa trong lòng ta chưa từng nảy sinh mong đợi.
Nhị công t.ử Tiêu gia năm mười lăm tuổi đã theo phụ thân ra biên cương, cùng quân sĩ chống lại binh mã nước láng giềng xâm phạm bờ cõi.
Đến năm mười tám tuổi, hắn tự mình dẫn theo ba nghìn kỵ binh thừa đêm tập kích doanh trại quân địch, cuối cùng lấy được đầu của chủ soái đối phương.
Một thiếu niên anh hùng như thế, tuổi còn trẻ mà chiến công đã hiển hách, khí phách cũng đủ khiến biết bao người trong kinh thành phải nhắc đến bằng giọng ngưỡng mộ.
Ta từng nhờ người đưa đến biên quan cho hắn bánh ngọt do Giang Nam làm cùng một chiếc hương nang.
Phía hắn sau đó cũng có người mang về cho ta vài cây trâm cùng những tập thơ mới lưu hành trong kinh.
Bởi vậy khi tin hắn đào hôn truyền đến tai ta.
Ta đã thức suốt một đêm dài mà vẫn chẳng sao nghĩ thông được.
Trong những lá thư gửi về, người kia rõ ràng luôn dùng lời ôn hòa quan tâm đến ta, vậy cớ sao đến ngày thật sự phải thành thân lại không muốn cưới nữa?
Sau bữa tối hôm ấy, ta rời khoang thuyền, đi về phía bóng người cao lớn đang đứng nơi đầu thuyền hóng gió.