Thanh Châu Cố Mộng
6

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:52:12 | Lượt xem: 1

Bùi Yến ngây người, như bị ai đ.ấ.m thẳng vào mặt.

 

“Tiểu cữu… chẳng phải cưới nữ nhi Thôi gia sao?”

 

Ta khẽ cười.

 

“Bùi thế t.ử.”

 

“Ta chính là Thôi Lăng Nghi, người bị ngươi bỏ trốn khỏi hôn lễ, bị ngươi hủy hoại thanh danh.”

 

Bùi Yến đột ngột buông tay, lảo đảo lùi lại vài bước.

 

Ánh mắt hắn không ngừng đảo qua khuôn mặt ta, môi mấp máy mấy lần mới phát được thành tiếng:

 

“Không thể nào.”

 

“Thanh Ngô, nàng đang lừa ta đúng không?”

 

“Nàng đang đùa thôi, đúng không?”

 

Ta không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

 

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

 

Tạ Hàn không biết đã hồi phủ từ khi nào, phe phẩy quạt đi tới, đưa tay ôm lấy eo ta.

 

Hắn cười, hất cằm về phía Bùi Yến:

 

“Đại chất nhi, còn không mau tới bái kiến cữu mẫu của ngươi?”

 

Bùi Yến nghiến răng nhìn hắn một cái, không để ý.

 

Ánh mắt hắn lại rơi lên mặt ta.

 

Từng tầng đau đớn dần dâng lên nơi đáy mắt.

 

Hắn khàn giọng:

 

“Thanh Ngô, nàng là Thôi Lăng Nghi, vì sao không nói với ta?”

 

“Nếu nàng nói cho ta biết, ta đã không hủy hôn, chúng ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ bỏ lỡ nhau.”

 

“Bùi thế t.ử.”

 

Ta cắt ngang lời hắn.

 

“Nếu ta biết Bùi Ngôn chính là Bùi Yến ngươi, khi còn ở Thanh Châu, ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi.”

 

“Từ khi năm đó ngươi bỏ trốn khỏi hôn lễ, để lại thư hủy hoại thanh danh của ta, giữa chúng ta đã không còn khả năng.”

 

Ánh mắt Bùi Yến tối xuống.

 

Môi hắn động đậy, cuối cùng lại không nói gì.

 

10

 

Sau khi Bùi Yến rời đi, Tạ Hàn không hỏi gì cả.

 

Hắn vẫn mang dáng vẻ cợt nhả thường ngày, hỏi ta lát nữa muốn ăn gì.

 

Ta nói không ăn.

 

Hắn lại nói mới có được một bàn cờ ngọc, hỏi ta có muốn đi xem hay không.

 

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

 

“Chàng có phải đã biết chuyện giữa ta và Bùi Yến từ lâu rồi không?”

 

Thấy không giấu được nữa, hắn mới ấp a ấp úng nói thật.

 

“Năm đó Bùi Yến động lòng với nàng, viết thư về kinh.”

 

“Ta khuyên hắn rằng hôn ước vẫn còn, không nên làm như vậy, lại sợ hắn bị người khác lừa nên từng tới Thanh Châu, từ xa nhìn thấy nàng một lần.”

 

Hắn dừng lại.

 

“Lúc ấy nàng đang vẽ tranh bên vách núi.”

 

“Chỉ một ánh nhìn ấy, ta đã động lòng.”

 

“Nhưng nàng và hắn lưỡng tình tương duyệt, nên ta chẳng làm gì cả.”

 

“Cho tới lần gặp lại, ta mới biết nàng vậy mà chính là nữ nhi Thôi gia có hôn ước với hắn, còn đã hủy hôn.”

 

“Tuy không biết giữa nàng và hắn xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không muốn nói cho hắn biết thân phận, vậy chứng tỏ nàng không có ý với hắn.”

 

“Ta đương nhiên phải tranh.”

 

Ta yên lặng nghe, không nói gì.

 

Từ khi rời kinh tới Thanh Châu, ta bắt đầu thích vẽ tranh.

 

Ta thường dẫn thị nữ lên núi, tới ven hồ, lên lầu cao.

 

Vẽ xong sẽ đề tên “Lăng Vân cư sĩ” rồi bán đi, mỗi bức mười lượng bạc, miễn cưỡng sống qua ngày.

 

Tạ Hàn dẫn ta tới thư phòng.

 

Hắn mở một mật thất.

 

Bên trong treo mấy chục bức tranh, tất cả đều là tranh ta vẽ tại Thanh Châu.

 

“Tranh của nàng, ta đều mua lại rồi.”

 

Hắn đứng bên cạnh ta, nhẹ giọng nói:

 

“Mỗi bức một trăm lượng bạc.”

 

“Một trăm lượng?”

 

Lúc bán ta chỉ bán mười lượng.

 

Ta khẽ nhíu mày, có chút xót bạc.

 

Tạ Hàn không dám lên tiếng.

 

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói:

 

“Sau này đừng lãng phí bạc nữa.”

 

“Nếu thích tranh của ta, cứ nói một tiếng là được.”

 

“Ta vẽ cho chàng.”

 

Tạ Hàn ngẩn ra.

 

Chân mày hắn dần giãn ra, cười đáp:

 

“Được.”

 

11

 

Tạ Hàn thay một lượt người gác cổng và hộ vệ mới, người nào người nấy võ công cao cường.

 

Hắn dặn dò rất rõ:

 

“Bùi Yến có tới thì trực tiếp chặn ngoài cửa.”

 

“Nếu hắn dám xông vào, cứ đ.á.n.h gần c.h.ế.t.”

 

“Chừa lại một mạng để còn có thể giao phó với Thái hậu và bệ hạ là được.”

 

Ta nghe xong chỉ biết lắc đầu.

 

“Chàng lo xa quá rồi.”

 

Sau ngày ấy, Bùi Yến đã rất lâu không xuất hiện.

 

Lần gặp lại là tại hoàng yến.

 

Hắn ngồi trong tiệc, sắc mặt tiều tụy đi rất nhiều, từng chén từng chén uống rượu.

 

Thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái.

 

Còn chưa kịp nhìn rõ đã bị quạt của Tạ Hàn che khuất.

 

Tạ Hàn nghiêng người, tự tay bóc một quả vải đưa tới bên môi ta, ghé lại thấp giọng:

 

“Nương t.ử nhìn ta là được.”

 

“Hắn còn trẻ, có rất nhiều cô nương nhìn.”

 

“Ta chỉ có mình nàng thôi.”

 

Nước vải ngọt thanh lan nơi đầu lưỡi.

 

Qua vai Tạ Hàn, ta thấy Bùi Yến cúi đầu, lại rót thêm một chén.

 

Sau khi yến tiệc kết thúc, Tạ Hàn bị bệ hạ gọi đi.

 

Ta tới Ngự hoa viên tản bộ tiêu thực.

 

Vòng qua giả sơn, ta nhìn thấy Bùi Yến.

 

Hắn dường như đã đợi ta rất lâu.

 

Vừa gặp mặt, hắn liền cho người bên cạnh lui hết, nhìn ta, ánh mắt tràn đầy áy náy.

 

“Chuyện năm đó, ta đã điều tra.”

 

“Ta hỏi những lão bộc trong nhà nàng, hỏi các phu nhân quan gia thân thiết với Thôi gia.”

 

“Bọn họ đều nói nàng là nữ nhi không được sủng ái nhất trong nhà, nhưng cũng là người hiểu chuyện nhất.”

 

“Nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện ức h.i.ế.p tiểu muội.”

 

Hắn dừng một chút, cười khổ:

 

“Là ta hiểu lầm nàng.”

 

Ta không nói gì.

 

Đây vốn chính là sự thật.

 

Chỉ cần năm ấy hắn tùy tiện hỏi một công t.ử hay tiểu thư nào đó, cũng sẽ biết y phục, trâm vòng của tiểu muội luôn đắt quý hơn ta.

 

Lời xin lỗi đến muộn đã chẳng còn tác dụng.

 

“Nàng có hối hận vì đã gả cho Tạ Hàn không?”

 

Giọng hắn bỗng nặng thêm, bước lên một bước.

 

“Nếu năm đó ta không nghe lời tiểu muội nàng, không hiểu lầm nàng, chúng ta…”

 

“Bùi thế t.ử!”

 

Ta nghiêm giọng cắt ngang hắn.

 

“Hiện giờ ta là cữu mẫu của ngươi.”

 

Hắn lập tức đứng sững tại chỗ.

 

Một cánh hoa hải đường rơi lên vai hắn.

 

Hắn không hề nhúc nhích.

 

Một lúc lâu sau mới kéo ra nụ cười khổ.

 

“Cữu mẫu…”

 

“Nàng nói đúng.”

 

“Nàng đã là cữu mẫu của ta rồi.”

 

“Bùi Yến, thân phận đã thành định cục.”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8