Thanh Châu Cố Mộng5
Nghe nói người trong lòng hắn đã biến mất.
Hắn lật tung cả Thanh Châu vẫn không tìm được tung tích của nữ t.ử kia.
Thiệp mời của Tạ Hàn gửi tới Thanh Châu, hắn cũng chỉ nhờ người mang về một câu:
“Tiểu cữu đã nhất quyết cưới nữ nhi Thôi gia, ta không có ý kiến.”
“Chỉ là xin thứ lỗi ta không thể dự tiệc.”
“Đợi ta tìm được người trong lòng, nhất định sẽ dẫn nàng cùng tới cửa bồi tội.”
Hắn vẫn còn ở Thanh Châu tìm ta.
Nhưng tất cả đã chẳng còn liên quan gì tới ta nữa.
Khi người đến báo tình hình gần đây của Bùi Yến, ta nghe đến xuất thần, chỉ nghĩ không biết trong hai năm ở Thanh Châu mình có từng vô ý để lộ thân phận hay không.
Tạ Hàn nhìn thấy, mạnh mẽ giữ lấy cổ tay ta.
“Không được nghĩ tới người khác nữa.”
Ngày đại hôn, hắn uống say.
Hắn tháo bộ hỉ phục đỏ thêu chỉ vàng, hết lần này đến lần khác hôn lên môi ta, không ngừng lặp lại:
“Từ hôm nay, nàng chính là thê t.ử của ta.”
“Sau này nàng không được gặp Bùi Yến.”
Ta gật đầu.
Ta hiểu nỗi lo của hắn.
Sau này ta chính là cữu mẫu của Bùi Yến.
Nếu còn gặp mặt, chỉ tổ khiến người ngoài đàm tiếu, ảnh hưởng tới thanh danh của hắn.
Ta đương nhiên sẽ không đi gặp Bùi Yến nữa.
08
Cuộc sống sau hôn nhân không giống như ta đã tưởng tượng.
Tạ Hàn nuốt lời.
Lần đầu gặp mặt hắn nói muốn đôi bên không can thiệp lẫn nhau, làm một đôi phu thê như người xa lạ.
Nhưng sau khi thành hôn, đêm nào hắn cũng quấn lấy ta, cho tới khi khiến ta bật khóc mới chịu dừng, rồi lại xoa bụng dưới của ta, thấp giọng nói mình biết sai rồi.
Ta không thích ra ngoài.
Những lời đồn trong kinh thành tuy đã nhạt bớt, nhưng rốt cuộc vẫn còn.
Tạ Hàn lại là người không chịu nổi cảnh tù túng.
Đánh mã cầu, dạo phố, dự thi yến tiệc rượu, không thiếu một thứ.
Thế nhưng sau khi thành thân, hắn lại không thể như trước kia một mình chạy đi chơi.
“Nếu ta để nàng một mình trong phủ, mẫu hậu e rằng sẽ trách ta lạnh nhạt với nàng.”
Hắn lấy lời Thái hậu ra làm cớ, nhất quyết kéo ta ra ngoài.
Ngay cả khi hắn tới mã trường đ.á.n.h mã cầu, cũng bắt ta đồng ý mang canh mơ chua tới.
Ta xách hộp thức ăn đứng ngoài sân.
Hắn xoay người xuống ngựa, mồ hôi đầm đìa nắm lấy tay ta, lớn tiếng với đám bằng hữu:
“Đây chính là nương t.ử tốt nhất trên đời của ta.”
“Trời nóng như vậy còn nhớ mang canh ướp lạnh tới cho ta.”
Hắn luôn thích ở cùng một chỗ với ta.
Ban đầu ta đã quen một mình, có chút không thích ứng.
Sau này cũng mặc hắn.
Bởi vậy, lúc Bùi Yến tìm người không được, vội vàng trở về kinh, ta đang ngồi cùng Tạ Hàn trong xe ngựa về phủ.
Cách rèm xe, ta nghe thấy giọng Bùi Yến từ bên ngoài truyền tới, đầy chán nản và mệt mỏi:
“Nàng đã bán trạch viện, lại giải tán hết hạ nhân.”
“Ta thật sự không tìm được nàng.”
Hóa ra hắn tới tìm Tạ Hàn nghĩ cách.
Thậm chí còn định vén rèm lên xe bàn bạc kỹ hơn.
Nhưng Tạ Hàn dùng quạt che mặt ta, bảo ta ngồi yên trong xe rồi tự mình xuống.
Hai người đứng bên đường nói chuyện rất lâu.
Ta loáng thoáng nghe thấy mấy chữ “Thanh Châu”, “gả cho người khác”, sau đó không nghe nữa.
Về sau dường như hai người cãi nhau một trận.
Bùi Yến tức giận bỏ đi.
Tạ Hàn vén rèm bước vào, trên mặt mang ý cười, giọng lại nhàn nhạt:
“Đứa cháu này của ta không tìm được người trong lòng nên tới tìm ta.”
“Hắn sợ vị cô nương ấy xảy ra chuyện.”
“Nhưng ta nói với hắn, nếu vị cô nương ấy muốn gặp hắn, đương nhiên sẽ không bán hết mọi thứ rồi biến mất.”
“Vị cô nương ấy nhất định đã gả cho một lang quân tuyệt thế vô song, hắn nên c.h.ế.t tâm đi.”
Nói xong, hắn chẳng biết lấy đâu ra một chiếc mạc ly, không nói không rằng đội lên cho ta.
“Ban nãy suýt nữa để hắn nhìn thấy dung mạo của nàng.”
“Người trong lòng hắn mất tích rồi, ta sợ hắn nhìn thấy nàng lại thích nàng.”
“Sau này nàng không được gặp hắn.”
Ta cách lớp sa trắng nhìn hắn, cảm thấy có chút buồn cười.
“Được.”
09
Nhưng hắn quên mất, Bùi Yến là cháu của hắn.
Bùi Yến tới gặp hắn từ trước đến nay không cần thông truyền.
Ngày ấy xuân quang sáng đẹp, ta đang tưới hoa trong vườn thì Bùi Yến hấp tấp xông vào.
Hắn vừa đi vừa gọi:
“Tiểu cữu, ta có tin tức của nàng rồi!”
“Có nông phu đi ngang qua nhìn thấy nàng tới kinh thành!”
“Người mau giúp ta tìm nàng trong kinh đi!”
Hắn vòng qua giả sơn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ta.
“Thanh Ngô?”
Hắn sững lại một lát, sau đó lộ vẻ mừng rỡ như điên, vài bước lao tới.
“Sao nàng lại ở đây?”
Hứa Thanh Ngô là tên giả ta dùng ở Thanh Châu.
Ta đang định mở miệng, hắn đã nắm lấy vai ta, ánh mắt nóng bỏng, giọng vừa gấp vừa nhanh:
“Có phải tiểu cữu của ta tìm được nàng, đưa nàng tới gặp ta, giải thích hiểu lầm giữa chúng ta không?”
“Thanh Ngô, ta đã tìm nàng rất lâu.”
“Nếu ta làm sai điều gì, nàng cứ nói, ta sẽ sửa.”
Hắn còn chưa dứt lời, hạ nhân vội vàng đuổi tới cuối cùng cũng đã đến.
Vừa thấy ta, bọn họ lập tức quỳ xuống hành lễ.
“Vương phi nương nương.”
Bàn tay Bùi Yến cứng đờ.
“Vương phi?”
Hắn nhìn ta, lại nhìn đám hạ nhân quỳ kín đất, giọng khô khốc:
“Thanh Ngô… vì sao bọn họ gọi nàng là Vương phi?”
“Nàng là Vương phi?”
Ta gật đầu.
“Là ta.”
“Ta chính là thê t.ử mới cưới của Cảnh vương.”