Sau khi bị trúc mã b.ắ.t n.ạ.t, tôi chạy đến ôm bạch nguyệt quang mà khócChương 2
3
Đêm hôm đó, tôi mơ thấy Tống Vọng của năm mười tám tuổi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, gia đình bắt tôi kết hôn thương mại.
Tôi đập đồ phản đối.
Ba ruột dọa cắt thẻ ngân hàng.
Trong cơn tức giận, tôi bỏ nhà ra đi, rồi tìm đến căn hộ cũ kỹ, chật hẹp của Tống Vọng.
Mái tóc đen của cậu mềm mại ngoan ngoãn, đôi mắt đen láy trong trẻo tràn đầy kinh ngạc.
Tôi mặc chiếc váy hàng hiệu cao cấp mới nhất của mùa.
Hoàn toàn lạc lõng giữa căn phòng tối tăm cũ nát.
“Tôi sa cơ rồi, cậu nuôi tôi nhé.”
…
Vừa bước vào căn phòng thuê đã thấy một chiếc giường đơn.
Ngay cửa là một phòng tắm nhỏ xíu.
Phía nam có một ban công bé tẹo.
Vừa cũ vừa chật.
May mà được dọn dẹp sạch sẽ, miễn cưỡng vẫn ở được.
Tôi sống ở chỗ Tống Vọng hơn nửa tháng.
Tôi ngủ trên giường, Tống Vọng ngủ dưới sàn.
Tôi ăn cherry, Tống Vọng gặm bánh bao hấp.
Tôi rảnh rỗi lướt điện thoại, còn Tống Vọng nấu cơm, rửa bát, lau nhà, giặt quần áo.
Cậu nâng niu tôi như một vị thần.
Sợ tôi dính phải dù chỉ một hạt bụi.
Đâu thể ăn không ở không mãi được.
Nghĩ một lúc, tôi bước ra cửa ban công.
“Tống Vọng, tôi muốn báo đáp cậu.”
Động tác phơi quần áo của Tống Vọng khựng lại.
Cậu quay sang nhìn tôi.
Tôi mặc chiếc áo sơ mi rộng của cậu.
Dưới vạt áo là đôi chân trắng nõn, thon dài.
Tôi thấy yết hầu cậu khẽ chuyển động.
Vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ m.á.u.
Tôi biết cậu đang nghĩ gì.
Tình cảm non nớt va chạm với những rung động nguyên thủy, tất cả đều hiện rõ nơi đôi tai đỏ ửng của cậu thiếu niên.
Đáng yêu thật.
Tôi mỉm cười.
“Giúp cậu kiếm tiền.”
Tống Vọng sững sờ, ngay sau đó lập tức hiểu ra.
Trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ.
Cậu ho khẽ một tiếng, cố giải thích cho sự nghèo túng trước mắt.
“Tôi đang khởi nghiệp mà.”
Công ty công nghệ của Tống Vọng có kỹ thuật, có nhân tài, có vốn.
Chỉ thiếu chút thủ đoạn trên thương trường.
Một đám sinh viên mới ra trường sao đấu nổi những con cáo già trong giới kinh doanh.
Nhưng không sao.
Tôi, một người từng tung hoành ở Tập đoàn Cố thị sẽ trở thành người cầm lái mạnh nhất của công ty Tống Vọng.
Tôi giúp cậu đàm phán thành công mấy hợp đồng lớn.
Doanh thu công ty tăng vọt.
Trong căn phòng thuê.
Tôi ngồi dưới sàn, chỉ cho Tống Vọng cách xử lý báo cáo tài chính.
Cậu thiếu niên rất biết giữ chừng mực, luôn giữ khoảng cách vừa phải.
Nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà lén nhìn tôi.
Căn phòng không có điều hòa.
Mùa hè oi bức.
Chỉ có chiếc quạt cây quay qua quay lại để chống nóng.
Mồ hôi mỏng bám trên người.
Quạt quay về phía tôi.
Làm tóc tôi rối tung.
Tay Tống Vọng còn nhanh hơn tôi.
Cậu nhẹ nhàng vén lọn tóc che trước mắt tôi.
“Chị… thơm quá.”
Không khí như đặc quánh lại.
Cậu thiếu niên cẩn thận tiến gần hơn.
Hàng mi run rẩy vì căng thẳng.
Đầu ngón tay đang cầm chuột máy tính của tôi cũng trắng bệch.
Ngay giây tiếp theo, khuôn mặt trước mắt đột nhiên biến thành Thẩm Dụ.
4
Người đàn ông chống tay trước mặt tôi.
Thân trên để trần.
Hơi thở gấp gáp.
Gương mặt ửng đỏ một cách khác thường.
Khóe môi còn đọng nước, phản chiếu ánh sáng.
Anh nhếch môi cười đầy ngông nghênh.
“Hài lòng chứ, vợ?”
“A…”
Tôi hét lên rồi giật mình tỉnh giấc.
Không ngờ lại đập trán vào trán Thẩm Dụ.
Ui da…
Cứng như đá!
Anh đứng bên giường.
Ngược sáng nên tôi không nhìn rõ biểu cảm.
Hình ảnh gương mặt ửng đỏ trong giấc mơ của Thẩm Dụ vẫn lởn vởn trước mắt.
Tôi vô thức siết c.h.ặ.t chăn.
Thẩm Dụ xoa xoa trán.
Liếc thấy động tác ôm chăn của tôi thì nhướng mày.
“Gặp ác mộng à?”
Tôi: “…Liên quan gì đến anh!”
Không biết là tức hay ngượng.
Lửa giận bùng lên ngay lập tức.
“Anh chạy vào phòng tôi làm gì hả?”
Thẩm Dụ mặc vest chỉnh tề, đứng cạnh giường.
Giọng điệu cũng chẳng dễ nghe hơn.
“Đi làm đấy, đại tiểu thư nhà họ Cố.”
Hôm nay là thứ Hai sao???
Muộn! Làm! Rồi!!
5
Buổi chiều có cuộc họp trực tuyến với Tập đoàn Thẩm thị.
Sau khi cuộc họp video kết thúc, mọi người lần lượt thoát khỏi phòng họp.
Tôi cúi đầu xem tài liệu, không để ý biểu tượng của Thẩm Dụ vẫn còn sáng.
Không biết đã qua bao lâu.
Sau khi đọc xong toàn bộ tài liệu, tôi mệt mỏi ngẩng đầu lên, xoay cổ cho đỡ cứng.
Lúc đó mới phát hiện…
Trong màn hình, Thẩm Dụ vẫn luôn nhìn tôi.
Tôi sững người một lát.
“Anh bị lag rồi.”
Nghe vậy, đuôi mày đang nhếch lên của Thẩm Dụ khẽ cụp xuống.
Trông vô cùng cạn lời.
“Ừ đúng đúng đúng, mạng anh kém.”
Tôi cũng chẳng để ý, giơ tay định tắt cuộc họp.
Câu nói cuối cùng của Thẩm Dụ bị cắt ngang: “Tối nay đợi…”
Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn của anh.
Thẩm Dụ: “Tan làm chờ anh đến đón.”
Tôi trả lời: “Ok.”
Rồi úp điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Điện thoại lại rung liên tục.
Tôi nhíu mày cầm lên.
Khung chat với Thẩm Dụ hiện đầy hơn chục tin nhắn đã thu hồi.
Tôi: “?”
Anh coi tôi là ứng dụng lưu trữ tài liệu à?
Phía trên khung chat hiện dòng “Đang nhập…”
Đợi rất lâu mới nhận được một tin.
Thẩm Dụ: “Buổi tối lạnh, nhớ mặc áo khoác.”
Tôi: “Ok.”
Đặt điện thoại xuống, nghĩ kỹ lại…
Đôi khi Thẩm Dụ cũng khá tốt.
Nếu anh không biết nói chuyện thì còn tốt hơn nữa.
Chậc…
Một con tuấn mã đẹp như vậy, sao lại mọc thêm cái miệng chứ?
6
Người đến trước Thẩm Dụ lại là cuộc gọi của trợ lý Tống Vọng.
Sau khi trở về hôm qua, Tống Vọng không nói một lời.
Cậu tự chuốc mình say đến bất tỉnh.
Cuối cùng xuất huyết dạ dày, phải nhập viện.
Tôi gần như không do dự, lập tức lái xe đến bệnh viện.
Xe vừa rẽ khỏi tầng hầm gửi xe.
Một chiếc xe sang màu trắng chạy từ hướng đối diện tới.
Lướt ngang qua nhau.
Hình như là xe của Thẩm Dụ?
Mặc kệ.
Lúc này tôi chỉ nóng lòng đến bệnh viện.