Sau khi bị trúc mã b.ắ.t n.ạ.t, tôi chạy đến ôm bạch nguyệt quang mà khócChương 3
Trong phòng bệnh VIP.
Vừa thấy tôi đến.
Tống Vọng lập tức quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Lẩm bẩm rất nhỏ: “Ai gọi chị ấy đến vậy…”
Tôi ở lại cùng cậu truyền hết chai nước.
Sắc mặt Tống Vọng tái nhợt.
Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán c.h.ặ.t lên mặt tôi.
Khiêm nhường đến mức như chìm xuống tận bụi đất.
“Chị… chị có thể đừng đẩy em ra nữa được không? Em không cần danh phận gì cả.”
Đầu óc tôi nổ “ầm” một tiếng.
Lúc đi lấy nước nóng còn suýt làm bỏng chính mình.
Nói cũng lắp bắp.
“Da… danh… danh phận gì chứ. Trẻ con thì đừng nói linh tinh.”
Tôi đưa cốc nước cho cậu.
Tống Vọng nắm luôn tay tôi rồi mới uống nước.
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi.
Môi còn đọng ánh nước.
“Chị, em không còn là trẻ con từ lâu rồi.”
Nụ hôn nóng bỏng trong tầng hầm hôm ấy lại hiện lên trên môi tôi.
Chiếc cúc áo bung ra.
Đường cơ bắp gợi cảm.
Quả thật cậu không còn là cậu trai ngoan ngoãn, ngây ngô trong căn phòng thuê năm nào nữa.
Tống Vọng của hiện tại, ẩn sau vẻ ngoài vô hại là tâm cơ của một thương nhân.
Tôi hít sâu một hơi.
Cố gắng gọi lương tâm mình tỉnh táo.
Bình tĩnh.
Đừng phạm sai lầm.
7
Rời bệnh viện thì đã một giờ sáng.
Tôi lái xe về nhà.
Mở khóa cửa, bên trong tối om.
Thẩm Dụ không có ở nhà.
Gọi điện anh không nghe.
Nhắn tin cũng không trả lời.
Tôi không yên tâm, lại đi tìm anh.
Cuối cùng tìm thấy anh trong một con hẻm gần công ty.
Bức tường thấp cũ kỹ loang lổ.
Người đàn ông dựa vào tường hút t.h.u.ố.c.
Đầu t.h.u.ố.c đỏ rực hắt lên gương mặt góc cạnh của anh.
Bên chân là một bó hồng đỏ đã bắt đầu héo ở viền cánh.
Trông cô độc đến cùng cực.
Hơi thở tôi khựng lại.
Tôi bước đến.
“Anh ở đây làm gì?”
Thấy tôi tới, Thẩm Dụ đút một tay vào túi quần, lùi về sau hai bước.
Mang theo cả mùi t.h.u.ố.c lá rời xa tôi.
“Đến đón em đấy, vợ. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta.”
Ngày… kỷ niệm kết hôn?
Tôi chợt nhớ đến hơn chục tin nhắn bị thu hồi lúc chiều của anh.
“À, không đúng.”
Thẩm Dụ giơ tay nhìn đồng hồ.
“Qua nửa đêm rồi. Phải là… hôm qua mới đúng.”
Anh dụi tắt điếu t.h.u.ố.c.
Mùi khói nhàn nhạt phả tới.
Cái bóng của người đàn ông cao hơn mét chín phủ lên người tôi.
Anh nắm lấy bàn tay đeo nhẫn cưới của tôi.
Giọng bình tĩnh đến bất thường.
“Chăm người bệnh mệt lắm đúng không, vợ? Nếu người nằm viện là anh, em cũng sẽ lo cho anh chứ?”
Thẩm Dụ từng bước ép sát.
Tôi vô thức lùi lại, lại bị anh mạnh tay kéo trở về.
“Trả lời anh.”
Nụ hôn mang theo mùi t.h.u.ố.c lá bất ngờ áp sát.
Tôi không kịp phòng bị, lập tức rơi vào ánh mắt của anh.
Không kịp suy nghĩ.
Tôi giơ tay che lên đôi môi sắp hạ xuống của anh.
Trong lòng bàn tay truyền đến giọng nói nghèn nghẹn của anh khiến tôi thấy nhột.
“Sao nào? Cậu ta hôn được, còn anh thì không?”
Trông Thẩm Dụ như sắp phát điên.
Bàn tay siết lấy eo tôi càng lúc càng mạnh.
“Em vẫn còn nghĩ đến tên Tống Vọng đó sao?”
Mỗi chữ anh nói đều như nghiến qua kẽ răng.
Tôi khô khốc đáp: “Anh và cậu ấy… không giống nhau.”
“Ừ. Không giống ở đâu?”
Nửa dưới khuôn mặt bị mu bàn tay tôi che khuất.
Đôi mày anh hạ thấp.
Khí thế áp bức vô cùng.
Tôi im lặng một lúc.
“Anh biết mà, người duy nhất tôi từng thích là Tống Vọng.”
Thẩm Dụ gạt tay tôi ra.
Cúi đầu c.ắ.n nhẹ lên chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay tôi.
Răng khẽ chạm vào viên kim cương.
Đầu lưỡi lướt qua.
Động tác ấy mang theo vẻ quyến rũ đầy nguy hiểm.
“Thì sao?”
Bầu không khí bỗng trở nên mập mờ khó tả.
“Cố Tinh Nhiên, anh chỉ muốn biết, giữa chúng ta… rốt cuộc là mối quan hệ gì?”
8
Có thể xem như thanh mai trúc mã nhưng dang dở.
Có thể xem như vợ chồng hợp đồng vượt quá giới hạn.
Có thể xem như duyên sâu nhưng tình cạn.
Tống Vọng là người duy nhất tôi từng thật lòng yêu.
Tình cảm dành cho cậu ấy giống như hoa dành dành, thuần khiết và trong trẻo.
Còn Thẩm Dụ…
Anh giống như một chiếc đinh, đóng c.h.ặ.t vào thế giới của tôi.
Nếu trước khi c.h.ế.t có cảnh đời tua lại, thì trong mỗi khung hình đều sẽ có bóng dáng của Thẩm Dụ.
Đầu óc tôi rối bời.
Không sao gỡ nổi.
Chỉ là một mớ hỗn độn.
Cuối cùng tôi mặc kệ tất cả, buột miệng:
“Vốn dĩ đã là cuộc hôn nhân bị ép buộc, bây giờ còn bày đặt đóng vai vợ chồng tình sâu nghĩa nặng làm gì? Ngay từ đầu anh đã biết rồi mà. Không muốn cưới thì đừng cưới.”
Thẩm Dụ chống đầu lưỡi vào răng hàm, cười tự giễu: “Đúng, là anh tự chuốc lấy.”
Gió đêm lạnh buốt khiến tôi run lên.
Tôi đưa tay kéo ống tay áo anh.
“Về thôi, muộn rồi.”
Tôi kéo anh đi về phía xe.
Đột nhiên Thẩm Dụ vòng tay ôm lấy vai tôi.
Bước chân tôi loạng choạng.
Nửa người anh tựa hẳn lên người tôi.
Hơi ấm nóng bỏng xuyên qua lớp quần áo, bao trùm lấy tôi.
Mùi t.h.u.ố.c lá nhàn nhạt lướt qua vành tai.
“Dù sao thì trên giấy đăng ký kết hôn… người đứng cạnh em vẫn là anh.”
Câu nói ấy thật khó hiểu.
Giống như đang nói với tôi, lại cũng giống như đang tự nhắc nhở chính mình.
Tôi không nghĩ ngợi, buột miệng đáp: “Thì trên giấy ly hôn, người đó cũng có thể là anh.”
“…Em muốn ly hôn?”
“…”
Tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Bàn tay Thẩm Dụ lướt từ xương quai xanh lên cổ tôi, rồi nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào anh.
Anh cười híp mắt, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.
“Không được đâu, cô Thẩm. Em chỉ có quyền… góa chồng.”