Ta Cướp Vị Cửu Thiên Tuế Quyền Khuynh Triều Dã Về Sơn Trại, Ép Hắn Làm Phu Quân Áp Trại Của Mình
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:34:30 | Lượt xem: 1

“Hai người quen nhau à?”

“Thế thì tốt. A Ly, muội đưa công t.ử Bạch tới phòng nghỉ đi, ta đi báo đại đương gia.”

Ta gật đầu rồi cười trêu.

“Công t.ử Bạch lại lạc đường nữa sao?”

Một năm trước trời mưa lớn.

Chàng và xa phu không tìm được chỗ trú, nên mới lên núi tránh mưa.

Bạch Giác dịu dàng nói:

“Ta nhớ phong cảnh nơi này, nàng dẫn ta đi dạo được không?”

“Được chứ. Để ta kể cho chàng nghe, cá ở đây béo lắm…”

“Cứ từ từ kể.”

Chàng lấy khăn tay trắng, giơ lên định lau mồ hôi cho ta.

Đúng lúc ấy…

Vệ Nghiễn xuất hiện.

“Hai người đang làm gì?”

Giọng hắn âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào bàn tay đang cầm khăn của Bạch Giác.

Bạch Giác mỉm cười, nhét khăn vào tay ta.

“A Ly lau mồ hôi đi.”

Vệ Nghiễn nghiến răng đến mức quai hàm nổi gân, ánh mắt khóa c.h.ặ.t bàn tay Bạch Giác vừa chạm vào ta.

Bạch Giác như không hề nhận ra, chỉ khẽ gật đầu chào hắn.

Vệ Nghiễn nhìn ta chằm chằm.

“Hắn gọi nàng là gì?”

“A Ly. Không được gọi nàng như vậy sao?”

Bạch Giác ôn hòa hỏi.

Ta gật đầu, tiện tay lau mồ hôi, trong mắt đầy khó hiểu.

Chẳng phải bình luận nói hắn đang ở bên Mạnh Thư sao?

Sao lại xuất hiện ở đây?

“Cửu Thiên Tuế, công t.ử Bạch là bằng hữu cũ của ta. Ta đưa chàng ấy đi dạo một lát.”

Nói xong ta quay người rời đi.

Giọng Vệ Nghiễn bỗng cao hẳn.

“Nàng không phải bảo mấy hôm nay rất bận, không rảnh tiếp người sao?”

“Nàng đang tránh ta.”

Không phải hỏi.

Là khẳng định.

Đôi mắt dài hẹp như muốn nhìn thấu ta, khóe mắt còn ửng đỏ.

“Cửu Thiên Tuế muốn người bầu bạn thì thiếu gì?”

“Nếu không có việc gì, ta xin phép đi trước.”

Hắn nhìn ta như thể ta là kẻ phụ bạc.

Kỳ lạ là tim ta lại hoảng loạn đến vậy.

Ta liếc sang những dòng bình luận rồi kéo Bạch Giác rời đi.

Không ngoái đầu nhìn ánh mắt bỏng rát phía sau nữa.

5

Mấy ngày ấy, ta dẫn Bạch Giác đi khắp nơi.

Nhờ bình luận nhắc trước, ta nhiều lần tránh được Vệ Nghiễn và Mạnh Thư.

Một buổi chiều nắng đẹp, ta vừa lật cá nướng vừa nói:

“Người nhà công t.ử Bạch đã sai người tới giục hai ngày rồi.”

Bạch Giác cười khẽ.

“A Ly định đuổi ta về sao?”

Ta rắc thêm chút bột thù du lên cá.

“Dạo này trên núi không yên ổn. Công t.ử vẫn nên sớm về nhà thì hơn.”

Chàng nhíu mày.

“A Ly sẽ gặp nguy hiểm sao?”

“Cửu Thiên Tuế đâu phải người dễ chọc.”

Nhìn vẻ mặt áy náy của chàng, ta biết mấy lời này cũng chỉ vô ích.

Ta lật mặt cá rồi tiếp tục rắc gia vị.

“Ta là thiếu trại chủ mà. Với lại sức ta đâu phải để trưng.”

Bạch Giác bật cười.

“A Ly đúng là thú vị.”

“Nếu có chuyện gì, nàng cứ sai người tới phủ Bạch tìm ta.”

Chàng tháo ngọc bội bên hông đưa cho ta.

Ta cũng chẳng khách sáo, cười sảng khoái.

“Khó lắm công t.ử Bạch mới còn nhớ ân cứu giúp năm ấy. Vậy mai ta tiễn chàng xuống núi.”

Không biết Vệ Nghiễn lại từ đâu chui ra.

“Giang Ly, không được nhận!”

Ta ung dung cất ngọc bội.

“Cửu Thiên Tuế, đây là ngọc bội tặng cho ta, không liên quan tới ngài.”

Thân hình hắn khựng lại.

Trong mắt đầy chất vấn và khó hiểu.

Ta còn chưa kịp nhìn kỹ thì Bạch Giác đã nhắc:

“A Ly nhớ mai cùng ta xuống núi nhé.”

Ta gật đầu đồng ý.

Vệ Nghiễn bước nhanh tới, vành mắt đỏ hoe.

“Nàng định đi đâu với hắn?”

“Ta đi…”

Chưa kịp nói hết, hắn đã lạnh mặt quay người bỏ đi.

Ta chỉ thấy hắn thật khó hiểu.

Buổi tối.

Ta vừa đẩy cửa phòng thì cổ tay đã bị người nắm lấy.

Cả người bị kéo mạnh vào trong, vòng eo cũng bị siết c.h.ặ.t.

Là Vệ Nghiễn.

“Hai người định đi đâu?”

“Ta đã nói rồi, không được đi.”

“Nàng không được đi đâu cả.”

Giọng hắn trầm khàn.

Ta bất lực.

“Cửu Thiên Tuế, ta chỉ xuống núi một chuyến thôi. Ngài buông ta trước đã.”

Hắn không chịu buông.

Ta dùng chút sức, dễ dàng đẩy hắn lùi ra.

Nến vừa được thắp sáng.

Ta mới nhìn rõ khóe mắt đỏ ửng của hắn.

Giống như… vừa khóc?

Không thể nào.

Ai khóc cũng được.

Chứ vị Cửu Thiên Tuế cao cao tại thượng ấy thì tuyệt đối không.

Vệ Nghiễn nhìn thẳng vào ta, giọng cao hơn.

“Nàng lại đẩy ta?”

“Xuống núi?”

“Nàng xuống núi hay định theo tên họ Bạch kia bỏ đi?”

Hắn giận dữ nắm c.h.ặ.t cổ tay ta.

“Mấy ngày nay nàng tránh ta… chỉ vì tên mặt trắng đó?”

Ta xoay nhẹ cổ tay.

Hắn có dùng sức, nhưng không đau.

“Ai?”

Vệ Nghiễn cười lạnh.

“Tên Bạch Giác.”

“Nàng sợ hắn biết quan hệ giữa chúng ta nên mới cố tình xa lánh ta?”

“Nàng muốn phủi sạch quan hệ với ta đến vậy sao?”

Ta nhìn ngọn nến lay động.

“Cửu Thiên Tuế, vốn dĩ ngài cũng chẳng muốn dính líu tới một nữ sơn tặc như ta.”

“Giờ được như ý ngài rồi còn gì.”

Môi hắn khẽ động.

“… Ta không phải.”

Vệ Nghiễn vốn là người bị ta cướp lên núi.

Ngay cả những lúc thân mật trên giường, hắn cũng luôn miễn cưỡng.

Giờ giữ khoảng cách với ta…

Chẳng phải đó mới là điều hắn mong nhất sao?

Ta khẽ cười nhạt.

“Cửu Thiên Tuế mời về.”

Vừa dứt lời.

Từ dãy phòng phía xa bỗng vang lên một tiếng kêu thất thanh.

Là Mạnh Thư.

Mày Vệ Nghiễn lập tức nhíu c.h.ặ.t, vẻ lo lắng hiện rõ không hề che giấu.

Hắn quay người, sải bước chạy thẳng tới phòng của Mạnh Thư.

Ta cũng định đi theo xem có chuyện gì, nhưng rồi lại dừng chân, khép cửa phòng.

Bình luận náo nhiệt vô cùng.

【Em gái bảo bối lỡ làm vỡ chén trà, nam chính lao tới nhanh như bay, đúng là ngọt muốn xỉu!】  

【Mấy hôm nay nam chính cố ý giữ khoảng cách vì chuyện của mình. May mà em gái bảo bối biết chủ động xóa bỏ lo lắng của anh ấy.】  

【Đừng nói nam chính, đến ta cũng sắp yêu em gái bảo bối rồi.】  

【Nam chính tìm nữ phụ chỉ để xác nhận cô ta không còn bám lấy mình nữa. Không cho cô ta xuống núi cũng chỉ vì sợ kế hoạch diệt phỉ xảy ra biến cố.】

Ta khẽ cụp mắt, cố bỏ qua cảm giác chua xót len lỏi trong lòng.

Nếu không có những dòng bình luận nhắc nhở…

Có lẽ ta đã thật sự nghĩ rằng Vệ Nghiễn là…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8