Ta Cướp Vị Cửu Thiên Tuế Quyền Khuynh Triều Dã Về Sơn Trại, Ép Hắn Làm Phu Quân Áp Trại Của Mình
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:34:23 | Lượt xem: 1

Hắn lại giận rồi.

Một tháng nay, không nói ba mươi lần thì cũng phải mười lăm lần nổi giận.

Mỗi lần như vậy, ta đều dẫn hắn đi săn, đào rau dại, xuống sông bắt cá.

Thậm chí còn biểu diễn đại đao cho hắn xem để khoe sức hấp dẫn của mình.

Tóm lại là nghĩ đủ cách dỗ dành.

Bình luận lại xuất hiện.

【Nữ phụ tốt bụng thế cơ à? Chắc lại ủ mưu gì rồi.】  

【Đẩy em gái bảo bối đi hầu hạ nam chính, đúng là nhục nhã người ta.】  

【Nam chính nhà ta nào nỡ để em gái bảo bối làm việc nặng.】

Nói trắng ra là…

Hắn chỉ không nỡ để nữ chính chịu khổ.

Ta hít sâu.

“Nếu Cửu Thiên Tuế thấy đau lòng cho cô ấy thì cứ đổi người khác hầu hạ ngài.”

Nói xong, ta đẩy cả hai ra ngoài rồi đóng cửa.

Tựa lưng vào cửa, ta lắng nghe động tĩnh.

Chỉ nghe thấy hai hàng bước chân lần lượt rời đi.

Hiếm lắm Vệ Nghiễn mới không nổi giận.

Quả nhiên.

Chân ái thì đến một câu nặng lời cũng không nỡ nói.

Đâu giống ta.

Mở miệng là hắn lại mắng “đồ ch.ó”.

Trong lòng chua xót vô cùng.

Sáng hôm sau.

Ta vừa mở mắt đã thấy Vệ Nghiễn mang hai quầng thâm đứng nhìn mình.

“Hôm qua ta mạnh tay quá, không cố ý.”

Vừa nói, hắn vừa vén chăn, tay đặt lên cạp quần ta rồi kéo xuống…

3

Theo phản xạ, ta đá một cước.

Ai ngờ cổ chân lại bị hắn giữ c.h.ặ.t.

Cơn buồn ngủ lập tức tan sạch.

“Ngươi phát điên gì vậy?”

Vệ Nghiễn dùng sức kéo ta về phía mình.

“Ta xem có phải làm phu nhân bị thương không.”

“Nếu không sao tính khí lại lớn thế.”

Giọng hắn vốn đã the thé, vậy mà ta còn nghe ra chút tủi thân khó nói.

Ta sững người.

Bình luận nổ tung.

【Nam chính chỉ đang làm nữ phụ mất cảnh giác thôi, sợ cô ta phá kế hoạch.】  

【Hôm qua anh ấy đuổi em gái bảo bối về nghỉ sớm, rõ ràng là đau lòng cô ấy mà.】  

【Nữ phụ suốt ngày giả bị thương để bám lấy nam chính.】  

【Đừng nói cô ta tưởng nam chính thích mình nhé, cười c.h.ế.t mất.】

Bị thương…

Đêm tân hôn, ta còn tưởng phải dùng sức mới được.

Ai ngờ về sau…

Tay nghề của người này lại giỏi đến mức khiến người ta chịu không nổi.

Có lần sơ ý, chẳng phải bị thương thật sao.

Sau này cũng có vài lần Vệ Nghiễn quá nhập tâm, ngay cả người khỏe như ta cũng chịu không nổi.

Đến lúc hoàn hồn, chân ta vẫn còn bị hắn kẹp c.h.ặ.t trong khuỷu tay.

Ta không nương tay nữa, trực tiếp đẩy hắn ra.

Vệ Nghiễn loạng choạng mấy bước mới đứng vững.

Hắn nhìn ta đầy vẻ không thể tin nổi.

Ta kéo chăn quấn kín người, không dám nhìn vẻ mặt bị tổn thương ấy.

“Chuyện này sau này sẽ không làm phiền Cửu Thiên Tuế nữa.”

“Miễn làm bẩn tay ngài.”

Không khí quanh phòng lập tức lạnh đi.

Vệ Nghiễn mím môi, sắc mặt càng âm u.

“Bẩn?”

“Là nàng thấy tên thái giám như ta làm bẩn mình sao?”

Ta thật sự chẳng hiểu nổi.

Từ cái nhìn đầu tiên gặp hắn, tim ta đã loạn nhịp.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Người này là của ta.

Đừng nói là thái giám.

Dù hắn là nữ t.ử, chỉ cần là hắn, ta cũng sẽ cướp về.

Nhưng…

Hắn là của nữ chính.

Còn muốn hủy diệt Bất Sơn Trại.

Choang!

Chiếc bình sứ đựng t.h.u.ố.c vỡ tan tành.

Thuốc mỡ b.ắ.n đầy nền gỗ.

Ánh mắt Vệ Nghiễn lạnh lẽo.

“Nếu đã vậy thì khỏi cần bôi t.h.u.ố.c nữa.”

“Lòng tốt bị coi như lòng lừa. Ta cũng lần đầu gặp.”

“Hay lắm.”

Hắn đóng sầm cửa bỏ đi.

Ta ngồi xuống nhặt từng mảnh sứ, kẻo lát nữa giẫm phải lại bị thương.

Bình luận lại hiện lên.

【Nữ phụ chắc chắn nhìn thấy bình luận rồi.】  

【Đêm nào cũng quấn lấy nam chính, giờ tự nhiên từ chối thì ai mà chịu nổi.】  

【Hay cô ta định dùng trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t?】  

【Ta thấy nam chính giận thật đấy.】  

【Anh ấy giận vì em gái bảo bối tự nguyện làm nha hoàn thôi, không muốn cô ấy khổ.】

Hóa ra sáng sớm hắn tới tìm ta…

Là mượn cớ đưa t.h.u.ố.c để trút giận.

Mảnh sứ cứa vào lòng bàn tay, đau nhói.

Trước mắt cũng dần nhòe đi.

Để điều tra cái “kế hoạch” mà bình luận nhắc tới, mấy ngày sau ta thường xuyên xuống núi dò xét.

Cũng tiện thể tránh mặt Vệ Nghiễn.

4

Lệnh thả Vệ Nghiễn đi, ta đã truyền xuống từ lâu.

Không ai ngăn hắn cả.

Chắc hắn ở lại chỉ vì muốn tiêu diệt sơn trại, đợi ta mất cảnh giác mà thôi.

Nhờ những dòng bình luận, ta cũng không bỏ lỡ tiến triển giữa hắn và Mạnh Thư.

【Nam chính tự tay dạy em gái bảo bối bắt cá. Miệng thì mắng cô ấy mù à, nhưng ánh mắt cưng chiều muốn c.h.ế.t.】  

【Còn dẫn cô ấy đi dạo khắp trại. Cố tình đi nhanh để cô ấy chạy theo, khóe miệng thì cười mãi không thôi.】  

【Em gái bảo bối đào rau dại bị ngã, nam chính cũng giả vờ ngã theo. Làm cô ấy úp mặt xuống đất nhưng ánh mắt đau lòng chẳng giấu nổi.】  

【Không có nữ phụ là độ ngọt vượt chỉ số luôn!】

Ta lạnh nhạt nhìn những dòng chữ ấy.

Càng thấy quyết định giữ khoảng cách với Vệ Nghiễn là đúng.

Rời xa nam nữ chính.

Bảo vệ Bất Sơn Trại.

Hôm ấy ta vừa múa xong đại đao trong sân luyện võ thì Nhị thiếu chủ Tần Tẫn chạy tới, cười híp mắt.

“A Ly, mấy hôm nay lắm người lạc đường thật. Nhìn xem, vị công t.ử này đi lạc với xa phu, đúng lúc bị ta gặp nên tiện tay đưa về.”

Ta nhìn theo.

Một nam t.ử tuấn tú nho nhã đứng đó, khóe môi mang ý cười ôn hòa.

“Là chàng, công t.ử Bạch.”

Mắt ta sáng lên.

“Thiếu trại chủ.”

Bạch Giác mỉm cười.

Ta xua tay.

“Công t.ử Bạch khách sáo rồi. Gọi ta Giang Ly là được.”

Tần Tẫn ngạc nhiên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8