Đường Lê Tuế An
08

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:33:55 | Lượt xem: 1

Ta cũng là nhờ nghe đám hạ nhân nhiều chuyện bàn tán mới biết được việc này.

Nghe nói bọn họ lại cãi nhau một trận lớn.

Tạ Tự Bạch đã tìm thấy loạt thư từ kia, muốn điều tra chân tướng về cái c.h.ế.t của mẫu thân hắn.

Tống Vân Cẩm biết chuyện không cho hắn tra hỏi, còn mắng sinh mẫu hắn chỉ là hạng thiếp thất hèn mọn, c.h.ế.t thì c.h.ế.t rồi, có gì đáng phải điều tra.

Lần này Thị lang phu nhân không có ở đây, cái tát kia rốt cuộc cũng giáng xuống mặt Tống Vân Cẩm.

Tống Vân Cẩm từ nhỏ đến lớn nào đã từng chịu uất ức như vậy.

Tỷ ấy nháo nhào đòi trở về phủ Tướng quân.

Chuyện này đồn đại khắp nơi, gánh hát phải dỡ bỏ vở diễn về câu chuyện tình yêu của bọn họ ngay trong đêm.

Liên Xuân cười mắng bọn họ đáng đời.

Ta nghe xong tuy lòng thấy hả dạ, song cũng chỉ thầm vui mừng một lát rồi lại vùi đầu vào đống sách vở.

11

Tống Vân Cẩm quả thực đã về phủ ở lại.

Đại nương t.ử tuy thương yêu tỷ ấy,

nhưng khi biết nguyên nhân hai người cãi vã, bà vẫn không nhịn được mà quở trách.

Đánh người tuy không đúng, nhưng tỷ ấy thân là thê t.ử, cũng không nên sỉ nhục người mẹ quá cố của phu quân ngay trước mặt hắn.

Nói đến cuối cùng, bà buông một câu, ban đầu là chính tỷ ấy đòi gả.

Chỉ một câu nói đã khiến Tống Vân Cẩm cứng họng.

Nhưng tỷ ấy vẫn không chịu cúi đầu, nhất quyết đợi Tạ Tự Bạch đến đón mới chịu trở về.

Sấm chớp đùng đoàng, mưa tuôn xối xả.

Tạ Tự Bạch đích thân tìm đến phủ.

Thế nhưng hắn không đón Tống Vân Cẩm, mà đi thẳng vào viện của ta.

Lúc ấy ta vừa thổi tắt nến, chuẩn bị đi ngủ.

Bên ngoài cửa sổ, một tiếng sét vang rền.

Ta suýt nữa đã tưởng là kẻ trộm.

Mưa xối xả tuôn rơi trên gương mặt hắn, đôi mắt đỏ ngầu như đang chực khóc.

“A Đường.”

Hắn gọi ta.

Giọng điệu này khác hẳn với lần hắn hỏi có thể gọi ta là A Đường hay không, mà giống hệt kiếp trước, khi hắn bị tâm ma vây hãm, đầy vẻ không cam lòng.

Toàn thân ta khựng lại.

Rồi ta nhìn thấy vết sẹo trên trán Tạ Tự Bạch.

Kiếp trước, khi ta dập lửa cứu người cũng từng bị vết thương y hệt như vậy.

Hóa ra hắn đã nhớ lại kiếp trước.

Ta không mở cửa, chỉ khoác thêm chiếc áo rồi bước sát cửa sổ.

Tạ Tự Bạch đã ướt sũng từ lâu, y phục dính c.h.ặ.t vào người.

Mới mấy ngày không gặp, hắn đã gầy đi trông thấy.

Hắn ngước mắt nhìn ta, tia m.á.u trong mắt càng thêm đậm đặc, đôi môi mấp máy hồi lâu mới khó nhọc thốt lên thành lời.

Hắn nói: “A Đường, ta nhớ ra rồi, ta đều nhớ ra rồi.”

“Người ta nên cưới là nàng chứ không phải nàng ta, ta sẽ làm Thái phó, chúng ta sẽ sống vô cùng tốt.”

“Chúng ta… sống tốt sao?”

Chỉ một câu nói đã khiến Tạ Tự Bạch c.h.ế.t lặng tại chỗ.

Tiếng sấm dồn dập.

Như thể cũng đang vạch trần lời nói dối của hắn.

“Tạ công t.ử, lời trăn trối kiếp trước của ngươi mong ta hãy cứ nhắm mắt đưa chân, kiếp này ta đã tác thành cho ngươi rồi.”

“Con đường tự mình chọn, sao giờ lại không muốn đi nữa?”

“Thế gian khó vẹn cả đôi đường, dù ngươi có hối hận thì cũng phải đi tiếp.”

“Không… không phải như vậy.”

Tạ Tự Bạch khàn giọng giải thích.

“Kiếp trước ta bị tâm ma quấn thân nên mới nói lời mê sảng mà thôi. Hơn nữa, cả đời ta không nạp thiếp, sau khi ta mất sớm, một mình nàng trông coi phủ Thái phó, đáng lẽ phải sống rất tốt chứ.”

Rất tốt?

Nực cười.

Ta nhớ lại nỗi đau đớn trước khi c.h.ế.t ở kiếp trước, lạnh lùng nói:

“Dựa vào đâu mà ngươi nghĩ ta sẽ sống rất tốt?”

“Ngươi có biết vì sao ta lại trọng sinh không? Ngươi có biết ta đã c.h.ế.t thế nào không?”

Liên tiếp chất vấn, ta nói ra sự thật:

“Phu thê mười năm, ta giúp ngươi thu phục lòng dân, cuối cùng họ lại nhân danh báo thù cho ngươi mà đ.á.n.h c.h.ế.t ta.”

“Tạ Tự Bạch, sao ngươi có thể thốt ra câu ta sống rất tốt hả!”

Lại một tiếng sét vang trời.

Sắc mặt Tạ Tự Bạch càng thêm nhợt nhạt.

Hắn nắm c.h.ặ.t bậu cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười t.h.ả.m hại:

“A Đường, xin lỗi nàng.”

Lời xin lỗi này đã quá muộn màng, ta sớm đã không cần nữa.

Không muốn nói thêm, lúc ta xoay người, Tạ Tự Bạch lại gọi giật lại.

“A Đường, nếu ta nói ta sẵn sàng hòa ly với Tống Vân Cẩm, nàng có còn gả cho ta nữa không?”

“Không bao giờ.”

Không một chút do dự.

Khép cửa sổ lại, ngăn cách hắn ở bên ngoài.

Liên Xuân đã dậy từ lúc nào.

Nàng kinh ngạc nghe hết cuộc đối thoại của chúng ta.

Ta lại kiên nhẫn giải thích ngọn ngành đầu đuôi cho nàng nghe.

Nghe xong, Liên Xuân đỏ hoe mắt ôm chầm lấy ta:

“Tiểu thư, người tuyệt đối không được gả cho hắn nữa.”

Dĩ nhiên là ta sẽ không gả nữa.

Sự hối hận của Tạ Tự Bạch chỉ là vì sau khi cưới được Tống Vân Cẩm, hắn mới nhận ra cuộc sống bây giờ còn không bằng sự tự tại của kiếp trước.

12

Kỳ tuyển chọn nữ quan diễn ra vào năm ngày sau.

Đêm đó sau khi Tạ Tự Bạch trở về, hắn vẫn chưa hòa ly với Tống Vân Cẩm.

Nghe nói Học sĩ Viện Hàn lâm đã hỏi hắn một câu:

“Tạ phu nhân dạo này có khỏe không?”

Hắn hiểu rất rõ hàm ý sâu xa của câu nói ấy.

Hắn vừa dỗ dành vừa lừa gạt, đón Tống Vân Cẩm trở lại Tống phủ.

Đương nhiên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn viết thư cho ta.

Trong thư hắn bảo ta hãy kiên nhẫn chờ đợi, đợi hắn đỗ Trạng nguyên, thăng làm Thái phó, nắm giữ quyền thế trong tay rồi sẽ hưu thê, cưới ta về.

Thư ta không vứt, cũng không hồi âm.

Ta cất thư vào hộp gỗ, tiếp tục đọc sách.

Hắn bận rộn với kỳ khoa cử, ta cũng bận rộn chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn nữ quan.

Tiêu Từ Án lại gửi sách đến cho ta.

Ta thuận tay lật mở một trang, nhận ra bên trong có cả dòng chú giải tỉ mỉ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8