Đường Lê Tuế An09 – Hết
Kẹp ở trang sau là một chiếc thẻ đ.á.n.h dấu sách bằng cỏ vân có in hình hoa đào.
Trang này vừa khéo viết dòng thơ: “Lau xanh rợp bóng bên bờ,
Sương thu đã đọng, khói mờ bến sông.
Người xưa cách một dòng trong,
Ngược xuôi con sóng, tìm lòng chẳng ra.
Thuyền bơi mấy lượt phôi pha,
Người nơi phương ấy vẫn xa mịt mùng.”
13
Ngày tuyển chọn, ánh bình minh vừa hé rạng.
Tổng cộng có một trăm lẻ bảy thí sinh tham gia.
Các phần thi trải dài từ Tứ thư Ngũ kinh, Cầm kỳ Thi họa, cuối cùng là phần thi sách vấn.
Đề thi sách vấn của nữ quan khác biệt so với nam t.ử.
Đề bài tập trung nhiều hơn vào quan điểm đối với các sự vụ liên quan đến nữ nhân.
Trưởng công chúa đưa ra câu hỏi: “Dân gian có câu nữ nhân ba năm không sinh nở thì có thể bị hưu bỏ, việc này nên đối phó thế nào?”
Các thí sinh bàn tán xôn xao, mỗi người một ý.
Người thì nói nên bổ sung luật pháp, như vậy nam nhân tự khắc không dám tùy ý hưu thê.
Người lại bảo nhận nuôi cũng tính là sinh dưỡng, có thể đến chùa Phúc Duyên nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi.
Đến lượt ta.
Ta đáp: “Có thể dựa trên cơ sở này, tăng thêm chức nữ y. Nữ nhân không thể sinh nở đa phần do hai nguyên nhân: phu quân có bệnh, hoặc bản thân nàng có bệnh.”
“Thầy t.h.u.ố.c hành nghề đa phần là nam nhân. Phu quân có bệnh thì không khó trị khỏi, song phụ nữ có bệnh lại vì nữ y quá ít ỏi, không dám tìm gặp đại phu, từ đó làm trễ nải bệnh tình.”
Trưởng công chúa nghe xong liên tục gật đầu tán thưởng.
Kỳ tuyển chọn lấy mười người, ta vinh hạnh có tên trong đó.
Đúng như lời gã sai vặt của Tiêu Từ Án đã nói, chuẩn bị bước vào con đường làm quan tốn rất nhiều thời gian.
Ta bận rộn xoay xở giữa Tướng quân phủ và trong cung.
Thấm thoát trôi qua, kỳ thi Điện đã cận kề.
14
Tạ Tự Bạch thi trượt rồi.
Nguyên nhân nói ra thật nực cười, cái c.h.ế.t của mẫu thân hắn không được điều tra rõ ràng.
Tội ác của Thị lang phu nhân tự nhiên cũng không bị vạch trần.
Thậm chí vào đúng ngày giỗ của mẫu thân hắn, bọn họ còn tổ chức đại tiệc linh đình suốt mấy ngày đêm.
Tạ Tự Bạch tận mắt chứng kiến tất cả nhưng hoàn toàn bất lực.
Tại điện thí, lại thấy con trai của kẻ thủ ác g.i.ế.c mẹ mình đối đáp trôi chảy, tâm trí hắn hoàn toàn rối loạn.
Rốt cuộc, ngay cả tam giáp hắn cũng không đỗ.
Thế vẫn chưa là gì.
Ngày yết bảng, Tống Vân Cẩm phát điên đập phá mọi đồ đạc trong phòng.
Tỷ ấy chạy về phủ Tướng quân, khăng khăng đòi hòa ly bằng được.
Ban đầu cha mắng tỷ ấy hồ đồ, đại nương t.ử cũng không đồng ý.
Cuối cùng, tỷ ấy kề d.a.o vào cổ, lấy cái c.h.ế.t ra bức bách, đại nương t.ử mới chịu gật đầu.
Hòa ly với Tống Vân Cẩm không phải là chuyện khó.
Thế nhưng thuở đầu tỷ ấy và Tạ Tự Bạch từng gây náo loạn xôn xao dư luận, nay muốn tái giá mà vẫn ở lại kinh thành e là không thể.
Đại nương t.ử bèn đứng ra làm chủ, đưa tỷ ấy về lại nhà ngoại ở đất Thục.
Sau khi hòa ly, Tạ Tự Bạch vẫn đến Hàn lâm viện điểm danh mỗi ngày.
Chưởng viện học sĩ đang muốn tìm lý do bãi chức hắn.
Ta tiện tay nộp luôn thư từ hắn từng viết cho ta lên trên.
Kẻ có ý đồ bất chính với thê muội, phẩm hạnh suy đồi, Hàn lâm viện quyết không thể dung thứ.
Ngay cả chức quan hữu danh vô thực kia cũng mất sạch.
Tạ Tự Bạch trở về nhà.
Suốt ngày hắn mượn rượu tiêu sầu, thần trí điên đảo, mấy bận chặn đường ta ở trước cổng phủ Tướng quân và cửa cung.
Hắn khàn giọng gọi tên A Đường, cầu xin ta tha thứ.
Thậm chí có một lần, hắn nâng niu chiếc đèn hoa sen cùng một cây trâm cài, chìa ra trước mặt ta:
“A Đường, nàng nhìn xem, ta làm cho nàng này, có phải giống hệt trước kia không?”
“Nàng nhìn ta một chút đi, ta vẫn giống như trước kia, vẫn yêu nàng…”
“Yêu cái đầu ngươi ấy!”
Tiêu Từ Án không biết từ đâu lao ra, giật phắt thứ trong tay hắn vứt ra xa tám trượng.
“Thứ rác rưởi gì cũng dám dâng lên trước mặt Tống nhị tiểu thư.”
“Năm xưa ta tự tay tuyển chọn khối bạch ngọc hiếm thế còn không lọt nổi vào mắt nàng, ngươi tính là cái thá gì!”
“Người đâu! Đánh cho bản thế t.ử!”
Ta ngồi trên kiệu mềm, Tiêu Từ Án quay đầu lại, đắc ý nhìn ta, gương mặt rạng rỡ như đang chờ được khen ngợi.
Gió xuân ấm áp thổi qua.
Ta chợt nhớ đến cuốn Kinh Thi có kẹp thẻ sách cỏ vân, ngoài câu hắn cố ý cho ta nhìn thấy kia.
Vẫn còn một câu ta vô cùng yêu thích:
Đôi ta cầm sắt hiệp hoà,
Đời ta thắm thiết, tình ta êm đềm.
“Tiêu thế t.ử, vòng bạch ngọc có còn chăng?” Ta hỏi.
Y khựng lại trong chốc lát, đến khi định thần, gương mặt rạng rỡ niềm vui khôn xiết.
“Còn, vẫn luôn còn đây.”
…
Tạ Tự Bạch ngày ấy bị đ.á.n.h đến nửa sống nửa c.h.ế.t, sau khi đưa về Tạ phủ thì bị ném thẳng vào biệt uyển, không một ai đoái hoài.
Một tháng sau, ta mới lại nghe được tin tức về hắn.
Nghe nói hắn mắc phải ác bệnh, mạng sống không còn được bao lâu.
Gia nhân chăm sóc hắn chạy đến tìm ta.
Gã nói, Tạ Tự Bạch muốn gặp ta.
Ta không đi. Đừng nói là nhìn mặt lần cuối, ngay cả khi hắn thực sự c.h.ế.t đi, ta cũng không đốt cho hắn lấy một tờ tiền giấy.
Chỉ còn lại tiếng ve sầu kêu râm ran.
Thị lang phủ báo tang, Tạ Tự Bạch không qua khỏi mùa hè này.
Đồng thời, tin tức từ đất Thục cũng truyền về.
Tống Vân Cẩm tái giá với con trai một người họ hàng xa của đại nương t.ử, người kia họ Tần.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, hương hoa quế nồng nàn say đắm, tiếng vòng bạch ngọc khẽ va vào nhau lách cách.
Năm tháng dài lâu về sau, chỉ mong mãi được bình an.
(Hết)