Một lời hẹn bên sông
CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:29:38 | Lượt xem: 1

Anh bình tĩnh hỏi ngược lại:

“Ồ? Chẳng lẽ không phải?”

Được rồi.

Tôi cũng không dám đảm bảo mình sẽ không làm thế.

Dù sao đến tận bây giờ, trong lòng tôi vẫn ôm mộng sẽ có một người cầm tiền đến bắt tôi nhường chỗ.

Chỉ có thể trách Giang Yến Lâm quá hiểu tôi.

Nói là làm.

Trưa hôm sau, tôi xách theo hộp cơm tự tay chuẩn bị, thẳng tiến đến công ty của Giang Yến Lâm.

Anh vẫn đang họp.

Đợi trong văn phòng chán quá, tôi liền mở Đấu Địa Chủ chơi chế độ 2 đấu 2.

Ai ngờ…

Thua một ván thì kéo theo thua cả chuỗi.

Bảy trăm nghìn đậu tích cóp được cứ thế bay sạch, thua đến mức phá sản.

Văn phòng này chắc chắn có thứ gì đó không sạch sẽ.

Lúc Giang Yến Lâm quay về, tôi đang úp mặt xuống sofa gào khóc, bên cạnh điện thoại còn đang phát quảng cáo ba mươi giây.

“Hết rồi… hết thật rồi… tất cả đều hết rồi.”

Giang Yến Lâm ngơ ngác.

“Hết cái gì?”

“Bảy trăm nghìn. Tận bảy trăm nghìn.”

Anh thản nhiên đáp:

“Có bao nhiêu đâu mà em khóc dữ vậy? Anh bù cho là được.”

Lúc ấy tôi còn đang chìm trong nỗi đau mất sạch gia tài, căn bản chưa kịp để ý đến câu nói đầy tính kéo thù hận của anh.

“Không giống nhau. Bảy trăm nghìn đậu này là em cày suốt cả tuần mới có. Vậy mà giờ thua sạch rồi.”

Anh khó hiểu.

“Đậu gì?”

“Đậu trong game Đấu Địa Chủ chứ còn gì nữa?”

Giang Yến Lâm: “…”

Anh cứ tưởng tôi thua bảy trăm nghìn tệ.

Trong khi thực tế…

Tôi chỉ thua bảy trăm nghìn đậu.

Đau lòng hơn nữa là lúc tưởng tôi thua bảy trăm nghìn tệ, anh vẫn có thể bình thản nói:

“Có bao nhiêu đâu.”

Quả nhiên…

Niềm vui nỗi buồn của con người chưa bao giờ tương thông.

“Bảy trăm nghìn đậu đáng bao nhiêu tiền? Anh mua cho em.”

Tôi đầy chính nghĩa từ chối.

“Tầm thường. Mua bằng tiền thì còn ý nghĩa gì? Phải tự tay cày mới có cảm giác thành tựu chứ?”

Tôi có thể xem vô số quảng cáo.

Nhưng tuyệt đối không nạp tiền vào game.

Đó là sự kiên trì cuối cùng của tôi.

Giang Yến Lâm day trán, rõ ràng cạn lời trước cách nghĩ của tôi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn nói:

“Đưa điện thoại đây, anh thắng lại giúp em.”

Thế là…

Khung cảnh vốn nên là Giang Yến Lâm ăn cơm, còn tôi chơi game.

Lại biến thành anh chơi game, còn tôi ngồi đút cơm cho anh.

“Há miệng.”

“Cho máy bay chạy đi.”

“Ăn thêm miếng nữa.”

“Đúng rồi. Bom c.h.ế.t bọn họ.”

“…”

Chỉ sau vài ván, tôi trơ mắt nhìn bốn nghìn đậu nhận được từ việc xem quảng cáo trong tay Giang Yến Lâm tăng thành một trăm nghìn.

Hai trăm nghìn.

Rồi năm trăm nghìn.

Quá kích động, tôi không kiềm chế nổi bản thân, lao tới ôm chầm lấy Giang Yến Lâm.

“Anh đúng là thần của em. Vị thần duy nhất!”

Giang Yến Lâm khựng lại.

Thần sắc có chút mất tự nhiên.

Bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.

Tôi vội vàng buông tay.

Lúc ấy mới nhận ra mình đã vượt quá giới hạn.

Đối với mối quan hệ của chúng tôi, hành động này quá mức thân mật.

Quan trọng hơn là…

Phản ứng của Giang Yến Lâm giống như anh không thích, thậm chí có phần bài xích việc tiếp xúc cơ thể với phụ nữ.

Tôi ngượng ngùng sờ mũi.

“Xin lỗi nhé, em kích động quá.”

Thật ra tôi đã rất kiềm chế rồi.

Nếu người trước mặt là bạn thân, kiểu gì tôi cũng ôm mặt cô ấy hôn hai cái.

Anh khẽ ho vài tiếng để che giấu vẻ mất tự nhiên.

“Còn muốn anh chơi tiếp giúp em không?”

“Không cần nữa, không cần nữa. Thế này là đủ để em chơi rồi.”

Tôi giật lại điện thoại, luống cuống thu dọn hộp cơm trên bàn.

“Vậy… anh ăn xong thì em về trước nhé?”

Tôi không dám ở lại thêm.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm rời khỏi công ty.

Giang Yến Lâm sẽ không vì cái ôm vô tình của tôi mà giận cá c.h.é.m thớt, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà đấy chứ?

Đừng mà.

Tiền dưỡng già của tôi còn chưa tích đủ.

15

Thứ 6, tôi bị thím gọi điện giục về nhà.

Năm tôi 9 tuổi, bố mẹ qua đời vì t.a.i n.ạ.n giao thông.

Từ đó, tôi luôn sống cùng gia đình chú thím.

Trong đám tang, họ hàng đều lắc đầu bàn tán xem sau này tôi nên ở với ai.

Ở với ai thì cũng chỉ là một gánh nặng.

Nghe vậy, chú lập tức nổi giận.

Chú kéo tôi vào lòng, tuyên bố ngay trước mặt mọi người.

“Từ hôm nay, Kiều Nhất chính là con gái của tôi. Không cần bất kỳ ai nuôi con bé. Tôi không muốn nghe thêm những lời như thế nữa.”

Mọi người lập tức im bặt.

Đồng thời cũng âm thầm thở phào.

Chú vốn là người hiền lành, tính tình rất tốt.

Đó là lần duy nhất tôi thấy chú nổi nóng đến vậy.

Sau khi mất bố mẹ, suốt một thời gian dài tôi không thể chấp nhận sự thật ấy.

Tôi thường xuyên trút giận lên những người xung quanh.

Sau một năm nghỉ học, tôi chuyển sang trường khác.

Nhưng chú thím chưa từng oán trách tôi dù chỉ một câu.

Hai người đối xử với tôi vô cùng tốt.

Thậm chí còn tốt hơn cả với em họ của tôi.

Mấy năm qua…

Họ lại một lần nữa chiều chuộng tôi thành cô công chúa vô ưu vô lo.

Sau khi đi làm, tôi thuê nhà ở riêng.

Mỗi tuần đều về thăm họ một lần.

Nhưng lần này…

Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.

Bình thường họ luôn nghĩ tôi bận làm việc nên không muốn làm phiền.

Đa số chỉ nhắn tin hỏi han.

Hiếm khi chủ động gọi điện bảo tôi về nhà.

Huống chi trong điện thoại, tôi còn nghe ra họ có vẻ đang giận.

Quả nhiên.

Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy sắc mặt của chú thím không được tốt.

Tôi chạy tới ôm lấy thím, nũng nịu.

“Thím ơi, sao thế? Ai chọc chú thím giận? Nói con biết, con đi xử người đó.”

Không ngờ lần này…

Thím lại không mắc bẫy.

“Ngồi xuống.”

Tôi lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.

Thím nghiêm mặt hỏi:

“Thím hỏi con, có phải con nghỉ việc rồi không?”

Tim tôi giật thót.

“Sao thím biết?”

Sợ hai người lo lắng nên tôi vẫn luôn giấu chuyện này.

“Hôm qua Tiểu Trần đến đây.”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8