Một lời hẹn bên sôngCHƯƠNG 5
Anh đúng là dùng hành động để chứng minh mình thật sự không hề “can thiệp” đến tôi.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy hơi khó chịu.
Anh phải ghét tôi đến mức nào mới ngủ cách xa như vậy chứ?
Mấy ngày liên tiếp đều như thế.
Ngày nào Giang Yến Lâm cũng về nhà.
Nhưng cũng giống như… chưa từng về.
Đêm nào cũng tăng ca trong phòng làm việc.
Tôi thật sự không hiểu.
Làm tổng tài là để bận đến mức chẳng còn thời gian ngủ sao?
Ngủ còn muộn hơn ch.ó.
Dậy còn sớm hơn gà.
Thôi, tôi vẫn cứ làm một kẻ ăn không ngồi rồi thì hơn.
Ở nhà mấy hôm liền, nhân dịp cuối tuần, tôi hẹn cô bạn thân đi dạo phố.
Như thường lệ, tôi kể cho cô ấy nghe cuộc sống hào môn của mình.
Cô ấy trợn tròn mắt, đập bàn đứng bật dậy.
“Không phải chứ? Dù gì cậu cũng là mỹ nữ, chỗ cần có đều có. Thế mà anh ta cả đêm không hề đụng vào cậu luôn?”
Khách trong quán trà sữa đồng loạt quay sang nhìn.
Tôi vội kéo cô ấy ngồi xuống, ôm trán bất lực.
“Tổ tông của tớ ơi, cậu nhỏ tiếng một chút được không?”
“Xin lỗi xin lỗi. Tớ kích động quá.”
Cuối cùng, cô ấy rút ra một kết luận.
“Hoặc là không được… hoặc là gay.”
Tôi lập tức bừng tỉnh.
Nếu là vế sau…
Thì mọi chuyện đều hợp lý.
Không gần phụ nữ.
Ngay cả trợ lý cũng là đàn ông.
Bỏ tiền tìm tôi kết hôn chớp nhoáng chỉ để đối phó với bố mẹ.
Kiên quyết ngủ chung giường nhưng vẫn giữ khoảng cách cả mét.
Chắc cũng là sợ mẹ Giang nhìn ra sơ hở.
Giang Yến Lâm là kiểu đàn ông rất khó khiến người khác không rung động.
Nói trắng ra, anh hội tụ mọi hình mẫu lý tưởng mà các cô gái đều mơ ước.
Nhưng xem ra…
Anh cũng có thể trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt một chàng trai.
Haiz…
Tôi lắc đầu, hút mạnh một ngụm trà sữa.
Thời buổi này tìm người yêu đúng là khó thật.
Khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông chất lượng.
Ai ngờ người ta lại… tự tiêu thụ nội bộ mất rồi.
13
Đi dạo được nửa chừng thì bạn thân bị sếp gọi về tăng ca.
Tôi cũng mất hết hứng, quay sang siêu thị mua ít nguyên liệu rồi về căn nhà thuê của mình.
Tôi rất thích mày mò nấu nướng.
Ban đầu chỉ định ghi lại cuộc sống thường ngày.
Không ngờ may mắn bỗng gõ cửa.
Mấy video bất ngờ nổi lên, chỉ trong một năm tài khoản đã tăng tám trăm nghìn người theo dõi.
Ít nhiều cũng được xem như một food blogger nửa mùa.
Ngoài cô bạn thân ra, không ai biết thân phận này của tôi.
Trước đây vì còn đi làm nên tôi cập nhật không nhiều.
Mỗi tháng chỉ đăng ba bốn video.
Nhưng từ sau khi bị Giang Yến Lâm dùng tiền mua chuộc…
À không.
Là từ sau khi kết hôn với Giang Yến Lâm.
Tôi hoàn toàn bước vào trạng thái nghỉ ngơi, nằm dài hưởng thụ.
Hơn nữa toàn bộ dụng cụ quay video đều để ở căn nhà thuê.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng lười chuyển sang.
Bấm ngón tay tính thử.
Đã hai mươi ngày tôi chưa đăng video mới.
Bảo sao fan cứ liên tục nhắn nếu còn không cập nhật thì sẽ báo cảnh sát tìm người mất tích.
Đằng nào cũng rảnh.
Chi bằng nhặt lại thân phận food blogger, kiếm thêm chút tiền dưỡng già.
Lâu rồi không xuống bếp nên tôi hơi tính sai lượng nguyên liệu.
Lỡ nấu nhiều quá.
Lãng phí đồ ăn thì đáng xấu hổ.
Suy đi tính lại, tôi đóng gói phần còn thừa mang về biệt thự của Giang Yến Lâm, định tối hâm nóng làm bữa khuya.
Tôi mất một tiếng đồng hồ cắt dựng video rồi đăng lên.
Mấy fan lâu năm liền vào bình luận trêu chọc.
“Ồ, người mất tích cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.”
“Hôm nay cuối cùng cũng nhớ mật khẩu tài khoản à?”
Tôi chọn vài bình luận thú vị trả lời rồi đi tắm.
10h tối.
Tôi đang hâm nóng hộp cơm trong bếp thì Giang Yến Lâm trở về.
Tiện tay rót cho anh một cốc nước, tôi đưa qua.
“Em đang hâm đồ ăn khuya, anh có muốn ăn một chút không?”
Đồ ăn còn khá nhiều.
Một mình tôi ăn không hết.
“Ừ.”
Anh không từ chối.
Kéo ghế ngồi xuống.
“Ăn một chút.”
Kết quả, cái gọi là “ăn một chút” của Giang Yến Lâm là ăn sạch luôn cả phần của tôi.
“Hình như anh đói lắm à?”
Anh là ma đói đầu t.h.a.i chắc?
Đường đường là tổng tài mà đến cơm cũng không có thời gian ăn sao?
“Tối nay phải xã giao, không ăn được mấy.”
Ăn uống no nê xong, anh lau miệng rồi không tiếc lời khen.
“Ngon lắm.”
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng.
Tôi lập tức ghé lại gần, cười lấy lòng.
“Tổng Giang, làm một vụ giao dịch nhé?”
“Nói nghe xem.”
“Em thấy anh thích đồ em nấu lắm. Em nấu cơm cho anh, anh trả tiền cho em. Thế nào? Giao dịch này lời chứ?”
Đồ ăn giao gần đây tôi ăn phát ngán rồi.
Dì giúp việc theo giờ cũng không phụ trách nấu nướng.
Vốn dĩ sau này tôi cũng định tự nấu để tiện quay video cập nhật tài khoản.
Nấu cho một người cũng là nấu.
Nấu cho hai người cũng là nấu.
Chi bằng tiện thể kiếm thêm một khoản tiền dưỡng già.
Đúng là tôi sinh ra đã có thiên phú kiếm tiền.
“Hứa Kiều Nhất, em chui mắt vào tiền rồi à?”
“Anh nói thế chứ làm gì có ai không thích tiền.”
Bản thân anh có cả trăm triệu tài sản mà chẳng phải vẫn dậy sớm thức khuya để kiếm tiền đó sao?
“Em muốn bao nhiêu?”
Tôi giơ năm ngón tay.
“Một bữa năm trăm tệ.”
Vừa dứt lời, tay tôi còn chưa kịp hạ xuống thì anh đã nhanh ch.óng đập tay với tôi.
“Thành giao.”
C.h.ế.t thật.
Ra giá thấp quá rồi.
14
Giang Yến Lâm mở cho tôi tính năng thanh toán hộ, tiền mua nguyên liệu đều do anh chi trả.
Đúng là anh hiểu tôi thật.
Tôi hỏi anh sao không giống mấy vị tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, tiện tay ném cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
Anh khẽ cười.
“Anh sợ mất cả người lẫn của.”
Ý anh chẳng phải là sợ tôi cầm tiền bỏ chạy sao?
Tôi lập tức nổi đóa.
“Trong mắt anh, em là kiểu người không có đạo đức như vậy à?”