Văn Hương Quân
1

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:28:25 | Lượt xem: 1

Phu quân sắp xuống Giang Nam, ngay đêm đó ta liền bỏ tiền thuê sát thủ truy sát hắn. Kiếp trước, chính trong chuyến trở về từ Giang Nam lần này, Thẩm Thừa An đã đưa thanh mai đang m.a.n.g t.h.a.i của hắn từ Giang Nam về nhà.

 

Có nàng ta đem ra so sánh, cha chồng chê ta không thể khai chi tán diệp cho Thẩm gia, chuyện gì cũng bênh vực nàng ta. Mẹ chồng chê ta không ngoan ngoãn, hiểu lòng người bằng nàng thanh mai ấy. 

 

Thẩm Thừa An thương nàng ta cha mẹ đều mất, cô nhi quả mẫu, không nơi nương tựa, liền cưng chiều đứa trẻ của nàng ta như tròng mắt. Ta nhiều năm không mang thai, trong lòng đầy áy náy, chuyện gì cũng nhường nhịn.

 

Thế nhưng Thẩm Thừa An không chịu nạp thiếp, chỉ giữ một mình ta bên cạnh, người đời đều nói hắn thâm tình chuyên nhất. Ta cũng từng cho rằng mình đã tìm được lương nhân, đối với hắn trăm nghe nghìn thuận, mãi đến trước khi Thẩm Thừa An c.h.ế.t.

 

Hắn mới thổ lộ tiếng lòng bên giường: “Hương Quân, ta cho nàng danh phận, cho Nhạn Phi con cái cùng sủng ái, kiếp này xem như cũng công bằng với cả hai người. Đời này ta c.h.ế.t không còn gì hối tiếc.”

 

Thẩm Thừa An không hối tiếc, nhưng ta thì có. Việc đầu tiên ta làm sau khi trọng sinh chính là bỏ tiền thuê người giế.t hắn. Nào ngờ, đúng lúc đại phu chẩn ra ta đã mang thai.

 

Ta lại nhìn thấy quỷ hồn Thẩm Thừa An mặt mày xanh mét: “Văn Hương Quân, ta căn bản chưa từng chạm vào nàng, nàng lấy đâu ra thai? Gian phu là kẻ nào?”

 

01

 

Trái ngược với cơn giận dữ của Thẩm Thừa An, cha chồng và mẹ chồng vui mừng khôn xiết, mặt mày hồng hào như vừa nuốt cả viên thập toàn đại bổ hoàn.

 

“Tốt, tốt, tốt! Hương Quân!”

 

“Nếu An Nhi biết được, nhất định sẽ vui lắm! Ôi chao, sớm biết vậy chuyến Giang Nam lần này đã không để An Nhi đi rồi. Làm ăn gì cũng không quan trọng bằng cháu nội của ta! Ấy, Hương Quân.”

 

“Sắc mặt con sao lại khó coi thế? Có phải trong người không khỏe không? Đại phu, mau xem cho con dâu ta đi, tuyệt đối đừng để đứa trẻ xảy ra chuyện gì!”

 

Ta cứng đờ tại chỗ, nụ cười cũng đông cứng trên mặt.

 

Người ta phái đi đã hồi báo, Thẩm Thừa An c.h.ế.t chìm trong nước sông. Vốn tưởng kiếp này có thể kê cao gối mà ngủ, ai ngờ hồn phách hắn lại có thể quay về. Đúng là tai họa sống dai nghìn năm.

 

Thẩm Thừa An hiển nhiên cũng phát hiện ra sự khác thường của ta. Hắn bay đến, ghé sát trước mặt ta, thần sắc phức tạp.

 

“Hương Quân?”

 

Không chỉ nhìn thấy, mà ta còn nhìn rõ mồn một.

 

Tóc Thẩm Thừa An rối tung, dính bết trên mặt, sắc mặt xanh trắng, chẳng còn chút sinh khí nào. Y bào ướt sũng, vẫn không ngừng nhỏ nước xuống, t.ử trạng thê t.h.ả.m.

 

C.h.ế.t thật hay.

 

Ta rất muốn nói thẳng với hắn rồi xé rách mặt nhau, nhưng hiện giờ chưa phải thời cơ tốt. Chung sống mấy chục năm, ta hiểu Thẩm Thừa An.

 

Cũng hiểu cả cha mẹ hắn.

 

Lúc này tin Thẩm Thừa An c.h.ế.t vẫn chưa truyền về, nếu ta nói mình có thể nhìn thấy hồn phách của hắn, e rằng cha mẹ chồng sẽ quay ngược lại c.ắ.n ta một cái.

 

Nói rằng chính ta khắc c.h.ế.t con trai họ.

 

Ai thích làm kẻ xui xẻo này thì làm, dù sao ta không làm.

 

Thế là ta giả vờ mừng rỡ, đưa tay vuốt bụng mình.

 

“Cha, mẹ, con không sao, chỉ là vui đến ngây người thôi. Cha mẹ hiền từ, phu quân yêu thương, con vẫn luôn cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Nay cuối cùng cũng đơm hoa kết quả.”

 

“Nếu phu quân biết được, chắc chắn cũng sẽ rất vui.”

 

Chẳng qua chỉ là vài lời dễ nghe, môi vừa hé là nói được, lại chẳng cần ta móc bạc, có gì vất vả đâu.

 

Trái lại, đôi phu thê mặt dày này lại thản nhiên hưởng thụ, vô cùng hài lòng.

 

Nhắc đến đứa trẻ, Thẩm Thừa An như bừng tỉnh khỏi mộng, hai mắt nhìn chằm chằm vào bụng ta, gân xanh trên trán giật liên hồi.

 

Hắn tức đến thở không ra hơi.

 

Để Diệp Nhạn Phi có cảm giác an toàn, thành thân nửa năm, Thẩm Thừa An thế mà chưa từng chạm vào ta. Đêm nào hắn cũng hạ d.ư.ợ.c ta.

 

Máu trên khăn hỉ là hắn tự đ.â.m rách cánh tay rồi bôi lên. Những dấu vết trên người ta cũng do hắn tạo ra khi ta hôn mê.

 

Nhục nhã ta đến mức này, vậy mà Thẩm Thừa An còn dám nói hắn đối xử công bằng với ta.

 

Còn nói không phụ ta?

 

Ta nhổ vào!

 

Nhưng ta vốn là một nữ nhân thật thà, ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng. Phu quân đã làm như vậy, ta đương nhiên phải noi gương học theo.

 

Tuy đứa trẻ trong bụng ta không phải của hắn, nhưng nó được ghi dưới danh nghĩa của hắn, như vậy với hắn và người bên ngoài kia cũng xem như công bằng.

 

May mà Thẩm Thừa An sợ cha mẹ chồng oán hận Diệp Nhạn Phi nên đã giấu chuyện kín như bưng, không chỉ giấu ta mà còn giấu cả họ.

 

Nhìn xem, cha mẹ chồng cười vui biết bao.

 

Cha chồng hãnh diện ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rực.

 

“Hương Quân, chuyện trong phủ con không cần lo, chỉ cần dưỡng t.h.a.i cho tốt, khai chi tán diệp cho Thẩm gia chúng ta.”

 

Mẹ chồng cười đến híp mắt, mặt đầy vui vẻ.

 

“Đúng, đúng, đúng. Đợi đứa trẻ chào đời, đó chính là đích t.ử của Thẩm gia ta. Sau này con với An Nhi cố gắng thêm, để Thẩm gia chúng ta con cháu hưng thịnh mới phải.”

 

Nhưng bọn họ không biết, Thẩm Thừa An đã c.h.ế.t từ lâu.

 

Đứa trẻ trong bụng ta sẽ là đứa con danh chính ngôn thuận duy nhất của Thẩm Thừa An.

 

Có phải con ruột hay không thì khoan hãy bàn.

 

Ta cúi đầu, vuốt nhẹ bụng.

 

Ồ không, tính ngày tháng thì lúc này Diệp Nhạn Phi hẳn cũng đã có rồi.

 

Chỉ cần nàng ta tới, đó sẽ là ngày c.h.ế.t của nàng ta cùng đứa con gian sinh kia.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8