Đi Hết Nhân Gian Vẫn Có Chốn Đợi Nàng Hồi Gia
10

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:26:14 | Lượt xem: 1

Quan sai tràn vào.

 

Bùi Cảnh lập tức bị khống chế.

 

Phía sau đám người ấy là Ôn Thần.

 

Và a nương.

 

Sắc mặt bà trắng đến không còn huyết sắc.

 

Nhưng khi nhìn thấy ta, bà lập tức chạy tới.

 

“Niếp Niếp!”

 

“Niếp Niếp của mẹ!”

 

Bà vùng khỏi người đang đỡ mình, loạng choạng lao tới ôm ta.

 

“Con có bị thương không?”

 

“Đau ở đâu?”

 

“Đều tại a nương.”

 

“Là a nương không bảo vệ được con.”

 

Ta đứng cứng trong vòng tay ấy.

 

Sau đó mới dám từ từ đưa tay ôm lấy bà.

 

“A nương…”

 

“Người khỏi rồi sao?”

 

“Người không ghét con nữa sao?”

 

Bà khóc.

 

“Không ghét.”

 

“A nương chưa từng thật sự ghét con.”

 

“Là a nương có lỗi với con.”

 

“Con của mẹ…”

 

Bà giữ ta c.h.ặ.t hơn.

 

Như muốn dùng lần ôm này bù cho tất cả những năm đã bỏ lỡ.

 

Ta vùi mặt vào vai bà.

 

“A nương, con nhớ người lắm.”

 

“Con còn thi đỗ Quốc T.ử Giám rồi.”

 

“Sau này con có thể làm nữ quan.”

 

“Con sẽ chăm sóc người.”

 

Bao nhiêu lời muốn nói chen nhau bật ra, chẳng còn đầu đuôi.

 

Tất cả nhớ nhung cùng tủi thân cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc.

 

A nương vuốt tóc ta.

 

“Được.”

 

“Niếp Niếp của mẹ giỏi nhất.”

 

Ôn Thần đứng gần đó rất lâu.

 

Cuối cùng hắn bước tới.

 

“Lâm Tiểu Thảo.”

 

“Xin lỗi.”

 

“Trước kia ta nói những lời không nên nói, cũng làm những việc khiến ngươi bị tổn thương.”

 

“Là ta sai.”

 

“Hy vọng ngươi có thể tha thứ.”

 

Giang Lâm Phong khoanh tay, khẽ đ.ấ.m vào vai hắn.

 

“Biết sai thì nói cho t.ử tế.”

 

“Bày vẻ mặt ấy làm gì?”

 

Sau đó hắn nhìn quanh kho hàng bẩn thỉu, nhíu mày.

 

“Còn đứng ở cái chỗ rách nát này làm gì?”

 

“Về phủ.”

 

“Hôm nay Lâm Tiểu Thảo thi đỗ Quốc T.ử Giám.”

 

“Chuyện lớn như vậy chẳng lẽ không đáng mở tiệc ăn mừng sao?”

 

Mùa hè năm ấy trở thành mùa hè đẹp nhất trong đời ta.

 

Sau khi trở về Ôn gia, đêm nào ta cũng muốn ngủ cùng a nương.

 

Ta gần như dính lấy bà.

 

Trên người bà có mùi t.h.u.ố.c nhàn nhạt.

 

Trong chăn lại còn mùi nắng sau khi phơi.

 

Hai thứ hòa vào nhau khiến ta chỉ cần ngửi thấy liền cảm giác mình đang ở nơi an toàn.

 

Ta ngủ cuộn người bên cạnh bà, hai tay ôm lấy cánh tay bà như một đứa trẻ rất nhỏ.

 

Có lẽ trong lòng vẫn sợ.

 

Sợ chỉ cần buông tay, tất cả lại biến mất.

 

Thỉnh thoảng ta gặp ác mộng.

 

Giữa đêm tỉnh lại, sau lưng toàn mồ hôi lạnh.

 

Nhưng lần nào mở mắt cũng thấy a nương ở đó.

 

Ánh trăng lọt qua cửa sổ.

 

Bà nhẹ nhàng gạt tóc ướt trên trán ta.

 

Đôi tay từng bị thương khiến động tác chẳng còn linh hoạt như người thường, nhưng mỗi lần chạm vào ta đều rất cẩn thận.

 

“Lại gặp ác mộng sao?”

 

Giọng bà còn khàn vì mới tỉnh.

 

Ta lắc đầu.

 

Rồi vùi mặt vào cổ bà.

 

Mùi hương quen thuộc bao lấy ta.

 

Những sợ hãi tích tụ rất nhiều năm dường như cũng vì thế mà chậm rãi tan đi.

 

Oán giận.

 

Tủi thân.

 

Những đêm lạnh trong phòng củi.

 

Tất cả giống như tuyết cuối đông gặp nắng.

 

Không biến mất ngay lập tức.

 

Nhưng từng chút một, cuối cùng cũng sẽ tan.

 

Từ mùa hè ấy, Lâm Tiểu Thảo cũng có a nương thương mình.

 

Nhiều năm về sau, ta thật sự khoác thanh bào nữ quan như từng mong ước.

 

Ngày ngày qua lại giữa Văn Uyên Các và các nha môn.

 

Cầm b.út phê son, xử lý công việc, gặp vô số người.

 

Có lúc ta vẫn nhớ đến đứa trẻ năm xưa từng sốt đến mê man trong phòng củi mà chẳng có ai hỏi han.

 

Khi ấy nó còn quá nhỏ.

 

Không tự cứu nổi mình.

 

Còn hiện tại, ta đã đủ sức giúp những đứa trẻ khác giống nó.

 

Có thể chẳng làm được quá nhiều.

 

Nhưng ít nhất ta có thể vì họ che một khoảng mưa.

 

Cho họ một nơi tránh gió.

 

Một lần nữa chúng ta tụ họp đông đủ là vào ngày Tô Vãn Nguyệt thành thân.

 

Hôn lễ được tổ chức bên bờ biển.

 

Trời đêm đầy sao.

 

Đèn sáng trải dài bên bãi cát.

 

Tô Vãn Nguyệt trong hỉ phục đẹp đến khiến người ta chẳng thể rời mắt.

 

Nàng khoác tay tân lang mặc thâm y đỏ thẫm.

 

Vẻ kiêu ngạo năm xưa vẫn còn nguyên nơi khóe mắt.

 

Chỉ là sau nhiều năm, trong đó đã có thêm sự dịu dàng của một người được năm tháng đối xử t.ử tế.

 

Ta chuẩn bị cho nàng một phong hồng bao rất dày.

 

Ta biết nàng không thiếu tiền.

 

Số bạc ấy so với Tô gia cũng chẳng đáng là bao.

 

Nhưng ta vẫn muốn đưa.

 

Bởi ta chưa từng quên chiếc túi thơm màu xanh năm ấy.

 

Cũng chưa từng quên chiếc áo choàng có mùi chi t.ử phủ xuống vai ta giữa hành lang.

 

Càng không quên tất cả những lần nàng ngoài miệng tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng tay lại luôn chìa ra trước.

 

Mấy người chúng ta ngồi cùng một bàn.

 

Giang Lâm Phong bây giờ đã thành Giang đông gia nổi danh trong thương giới.

 

Cẩm bào, đai ngọc, thần sắc trầm ổn.

 

Dáng vẻ thiếu niên thích gây chuyện năm nào gần như chẳng còn.

 

Chỉ có một thói quen vẫn chẳng đổi.

 

Mỗi lần Triệu Viên nói câu gì khiến hắn khó chịu, chân hắn lại vô thức muốn đá ghế đối phương.

 

Sau đó chỉ cần Tần Tri Lam liếc sang, hắn lập tức thu chân về.

 

Tần Tri Lam lúc này đã là học sĩ trẻ tuổi nhất Hàn Lâm Viện.

 

Bàn tiệc rất náo nhiệt.

 

Nàng kể chuyện tu sửa sử sách trong Hàn Lâm.

 

Giang Lâm Phong nói về những rắc rối trên tuyến vận tải đường thủy.

 

Triệu Viên bị mọi người cười vì một lần nướng cháy cả bàn thức ăn.

 

Tô Vãn Nguyệt lại kể chuyện mình làm sao quen được phu quân ở nơi cách quê nhà cả biển lớn.

 

Chúng ta nói mãi.

 

Cười mãi.

 

Có một khoảnh khắc nhìn quanh, ta bỗng cảm thấy thời gian hình như chưa từng đi quá xa.

 

Những người trước mắt vẫn giống hệt thiếu niên thiếu nữ ở Nam Sơn năm nào.

 

Đúng lúc ấy, người trong phủ tới tìm ta.

 

Là a nương sai tới.

 

Người ấy truyền lời.

 

“Phu nhân dặn tiểu thư uống ít rượu.”

 

“Nhớ về sớm.”

 

“Canh giải rượu đã nấu rồi, phu nhân đang chờ.”

 

Ta nghe xong chẳng nhịn được mà mỉm cười.

 

Trong lòng mềm xuống.

 

Ta nâng chén rượu lên.

 

Rượu trong ly lưu ly trong veo, dưới ánh đèn khẽ lay động.

 

Ta nhìn từng người đang ngồi trước mặt.

 

Những người mà cuộc đời đã đưa đến bên ta.

 

Những người quý giá nhất.

 

Ta nâng chén.

 

“Kính chư vị.”

 

Mọi người cũng nâng chén.

 

“Kính chúng ta.”

 

Những chiếc ly chạm nhau.

 

Âm thanh rất nhẹ, rất trong.

 

Giống như tiếng vọng của những năm tháng đã cùng nhau bước qua.

 

Có tiếng cười.

 

Có nước mắt.

 

Có những lần không biết phải an ủi thế nào nên chỉ lặng lẽ đặt một hộp cơm lên bàn.

 

Có những chiếc khăn tay đưa sang trong im lặng.

 

Có những lần kéo người khác khỏi bóng tối mà chính người đưa tay cũng chẳng hề biết mình đã cứu được bao nhiêu.

 

Ta nhìn tất cả, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.

 

Thật tốt.

 

Tiểu Thảo à.

 

Cuối cùng ngươi cũng đã có người chờ mình về nhà.

 

Có người nhớ ngươi đã ăn cơm hay chưa.

 

Có người cùng ngươi uống rượu, cùng ngươi cười, cùng ngươi đi qua những năm dài.

 

Có a nương.

 

Có bằng hữu.

 

Có một nơi để trở về.

 

Ngoài biển, gió đêm thổi rất nhẹ.

 

Ánh sao rơi xuống mặt nước, cũng rơi vào đáy mắt ta.

 

Con đường phía trước vẫn còn dài.

 

Nhưng lần này ta chẳng còn sợ nữa.

 

Bởi ta biết, từ đây về sau, trên con đường ấy sẽ không còn chỉ có một mình Lâm Tiểu Thảo.

 

HẾT.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8