Yêu Nhầm Phản Diện Tám Múi
4

Cập nhật lúc: 2026-08-09 23:21:34 | Lượt xem: 1

 

“Không có gì là không hay.”

 

Anh nhất quyết đưa tôi cùng về.

 

Trên chiếc Bentley.

 

Tôi giả vờ như vô tình nhắc đến “chính cung” của anh.

 

“Vừa nãy em thấy cô phục vụ vào phòng riêng ấy, trông cũng xinh lắm.”

Lục Lẫm nhìn tôi một cái, đáy mắt lướt qua một tia ý vị sâu xa.

 

“Không để ý.”

 

Còn giả vờ, nhưng tôi không vạch trần.

 

“Lại muốn kiểm tra anh à?”

 

Đúng rồi.

 

Nhắc tôi mới nhớ.

 

Hệ thống nói rồi, đối phương là một cô gái dịu dàng, biết thấu hiểu lòng người.

 

Không có so sánh thì sẽ không có tổn thương.

 

Tôi càng phải làm mình làm mẩy hơn nữa.

 

“Không để ý là đúng rồi. Anh chỉ được nhìn em, không được nhìn người khác.”

 

“Được.”

 

“Còn chỉ được thích một mình em.”

 

“Chỉ thích mình em.”

 

“Trả lời nhanh thế, vừa nghe đã biết là qua loa lấy lệ. Có phải anh để ý cô phục vụ kia rồi không?”

 

Lục Lẫm bỗng đạp phanh, dừng xe lại.

 

Ánh mắt anh sâu thẳm.

 

【Hệ thống, bộ dạng này của anh ấy… không phải định đuổi tôi xuống xe đấy chứ?】

 

Đúng lúc đó.

 

Anh cúi người hôn tôi.

 

Tôi ngẩn người trong chớp mắt, đầu óc lập tức trống rỗng.

 

“A… anh làm gì vậy?”

 

Lục Lẫm khẽ vuốt vành tai tôi, giọng nói khàn khàn.

 

“Chẳng phải em nói anh qua loa sao?”

 

Ai nói cái này đâu?

 

“Ngoan, anh đang lái xe, đừng trêu anh.”

 

“???”

 

07

 

Tôi vẫn tiếp tục quấy rầy Lục Lẫm.

 

Chỉ có tăng chứ không giảm.

 

Thậm chí còn lấy lý do nhớ anh.

 

Lắp camera giám sát trong phòng làm việc của anh, rồi kết nối với điện thoại của tôi.

 

Chỉ tiếc là vừa mới lắp xong.

 

Lục Lẫm đã đi công tác.

 

Những ngày sung sướng của tôi cuối cùng cũng đến.

 

Ban đêm tôi thức khuya cày phim ngắn.

 

Buổi sáng ngủ một mạch đến mười hai giờ.

 

Buổi trưa tỉnh dậy thì trà sữa, lẩu, b.ún ốc cay Luosifen thay phiên nhau ăn.

 

Anh đi công tác một tuần, tôi tăng ba cân.

 

Ngày Lục Lẫm trở về.

 

Tôi vẫn đang vừa xem truyện tranh AI vừa ngắm trai đẹp đến chảy cả nước miếng.

 

Điện thoại bất ngờ bị rút khỏi tay.

 

Lục Lẫm liếc nhìn một cái.

 

Ánh mắt lập tức trầm xuống.

 

“Mấy ngày anh không có ở đây, ngày nào em cũng xem mấy thứ này?”

 

Anh rất không vui.

 

Không phải chứ.

 

Chính cung của anh cũng xuất hiện rồi, sao anh vẫn cứ chăm chăm nhìn tôi thế?

 

Nhưng vẫn chưa chia tay, diễn thì phải diễn cho trót.

 

Tôi lập tức đứng dậy, ôm lấy cánh tay anh.

 

Nước mắt nói đến là đến.

 

“Em nhớ anh quá.”

 

“Nhớ anh đến mức tối nào cũng không ngủ được, quầng thâm mắt cũng xuất hiện rồi.”

 

“Em nhớ anh đến mức sắp trầm cảm luôn. Chỉ có chuyển sự chú ý sang chuyện khác mới thấy dễ chịu hơn một chút.”

 

“Sao anh về muộn thế? Lần sau đi công tác nhất định phải đưa em theo.”

 

Lục Lẫm lau nước mắt cho tôi, hơi thở mang theo chút lạnh lẽo.

 

“Nhớ anh, thế sao em không gửi lấy một tin nhắn nào cho anh?”

 

“…”

 

Quên mất.

 

Khoan đã.

 

Anh cũng có nhắn cho tôi đâu.

 

Có rồi.

 

Tôi lập tức hùng hồn đáp lại.

 

“Ban đầu em định nhắn, nhưng em muốn anh chủ động trước.”

 

“Vậy mà anh… đến nửa tin nhắn cũng không gửi cho em!”

 

“Có phải anh nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi không?”

 

“Đồ l.ừ.a đ.ả.o, có phải anh không còn yêu em nữa rồi?”

 

Lục Lẫm tức đến bật cười.

 

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi càng thêm sâu thẳm.

 

“Em chắc chắn là anh không gửi cho em lấy một tin?”

 

Tôi mở điện thoại kiểm tra.

 

A a a a a!

 

Tôi chặn anh mất rồi.

 

Tôi nhớ ra rồi.

 

Lúc đó tôi đang mê mẩn trai đẹp trong truyện tranh AI, thông báo tin nhắn cứ hiện lên liên tục, ảnh hưởng quá.

 

Thế là tôi tiện tay chặn luôn.

 

Tôi chột dạ vô cùng, vội vàng đổi chủ đề.

 

“Sao anh về muộn thế?”

 

“Vốn dĩ là chuyến bay ngày mai, nhưng anh thuê chuyên cơ bay xuyên đêm để về. Thế vẫn chưa đủ thành ý sao?”

 

Vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp.

 

Rồi lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn kim cương to cỡ quả trứng chim bồ câu, đeo vào tay tôi.

 

“Thích không?”

 

Ôi mẹ ơi.

 

Tôi vội ôm mặt anh, hôn “chụt” một cái.

 

“Ông xã, em yêu anh.”

 

Thần sắc Lục Lẫm khựng lại.

 

Anh cúi người bế tôi lên.

 

Giọng nói khàn khàn như bị sỏi cọ qua.

 

“Yêu thế nào, lên lầu nói kỹ.”

 

 

Đến đứng tôi cũng đứng không vững.

 

Lục Lẫm hôn tôi một cái, tôi xoay người nằm nghiêng.

 

“Em muốn ngủ.”

 

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh đổ chuông.

 

Anh đứng dậy, ngay cả quần áo cũng chưa mặc, cứ thế đi thẳng ra ban công nghe máy.

 

“Chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong.”

 

“Sắp xếp cho cô ấy vào công ty, đi theo lối đặc biệt, nhớ chăm sóc cho tốt.”

 

“Cô ấy muốn gặp tôi? Biết rồi. Tôi cũng muốn gặp cô ấy.”

 

08

 

Lục Lẫm sắp xếp cho Kiều Nhan vào làm trong công ty.

 

Hơn nữa, dạo gần đây phong cách ăn mặc của anh thay đổi hẳn.

 

Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị.

 

Quần áo t.ử tế thì không mặc.

 

Lại ăn diện như một nam thần mạng.

 

Sức mạnh của “chính cung” đúng là quá ghê gớm.

 

Có thể thay đổi một con người đến mức này.

 

Tôi vừa ngắm gương mặt anh, vừa cảm thán.

 

Thậm chí trong lòng còn thấy chua xót, đến cả mấy anh trai cơ bụng sáu múi trong truyện tranh AI trên điện thoại cũng chẳng còn hấp dẫn nữa.

 

【Hệ thống, nếu tôi đến công ty anh ấy quậy một trận, anh ấy có thất vọng về tôi rồi đuổi tôi đi không?】

 

Nghĩ là làm, tôi ăn diện thật xinh đẹp.

 

Tiện đường còn mua một chiếc bánh kem nhỏ, xách đến Lục Thị.

 

Vừa đến quầy lễ tân, tôi tháo kính râm xuống, báo thân phận.

 

Cô gái ở quầy lập tức đưa tôi lên tầng.

 

“Chào cô Thẩm. Tổng giám đốc đang họp bên trong, cô có thể nghỉ ở phòng nghỉ của ngài ấy một lát. Cuộc họp khoảng mười phút nữa sẽ kết thúc.”

 

Đang họp à.

 

Tuyệt quá.

 

Nhưng trước khi xông vào, tôi vẫn hỏi thêm một câu.

 

“Cuộc họp này quan trọng không?”

 

“Chỉ là cuộc họp thường lệ mỗi ngày thôi.”

 

Không quan trọng là được.

 

Dù sao mục đích của tôi chỉ là khiến anh mất mặt, chứ không phải phá hỏng công việc của anh.

 

Tôi giẫm đôi giày cao gót, cộp cộp cộp lao thẳng vào.

 

Vừa đẩy cửa bước vào, không khí trong phòng lập tức đông cứng.

 

Mọi người trong phòng họp đồng loạt quay sang nhìn tôi.

 

Vừa nghĩ đến việc mình sắp làm.

 

Tôi chỉ hận không thể đào cái hố rồi chui xuống.

 

【Trời ơi, chuyện này khác gì đi đại tiện giữa đường đâu chứ?】

 

【Ký chủ, mặt dày thì sẽ có tất cả.】

 

Được.

 

Tôi bước nhanh đến trước mặt Lục Lẫm.

 

Anh có vẻ hơi bất ngờ.

 

“Sao em lại tới đây?”

 

Tôi ném chiếc túi xách phiên bản giới hạn toàn cầu lên người anh.

 

“Anh giấu phụ nữ trong công ty sau lưng em, còn định giấu em đến bao giờ?”

 

“Là cô phục vụ lần trước đúng không? Miệng thì bảo không để ý, quay đầu đã đưa người ta vào công ty.”

 

“Em yêu anh như thế, vậy mà anh khiến em thất vọng quá.”

 

“Em mặc kệ. Lập tức sa thải cô ta ngay. Có em thì không có cô ta, có cô ta thì không có em.”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8