Xuyên Sách Tôi Vô Danh Nhưng Lại Vô Cùng Xinh Đẹp
chương 2

Cập nhật lúc: 2026-08-26 13:37:12 | Lượt xem: 1

MẤT MẶT” Nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Phó Hàm, tôi hài lòng lùi sang một bên, chuẩn bị xem kịch, không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi cảm giác Cố Uyên đã nhìn tôi một cái vẻ mặt như cười như không, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tống Thanh Nhan vốn định nhân giờ giải lao lớn ra ngoài lấy nước, nhưng không biết bị ai vô tình va phải một cái, trong lúc lảo đảo, cô ấy lập tức mất thăng bằng, chuẩn bị ngã về phía Phó Hàm, theo lý mà nói đây vốn là một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng hoàn hảo, nhưng nam chính của chúng ta lại không đi theo lẽ thường, mắt thấy Tống Thanh Nhan sắp ngã tới nơi, Phó Hàm lập tức nhấc chân lùi lại một bước, thế là Tống Thanh Nhan thuận lợi ngã thẳng xuống đất. Đám người vây xem đều sững sờ, nhưng Phó Hàm chỉ lạnh lùng nhìn Tống Thanh Nhan đang ngượng ngùng nằm dưới đất, hận không thể tìm một cái khe để chui xuống, tôi bất lực đưa tay day trán, chậc chậc, Phó Hàm, đáng đời cậu cả đời không theo đuổi được vợ. Cuối cùng vẫn là Cố Uyên bước ra giải vây, anh cúi người đưa tay về phía Tống Thanh Nhan, giọng nói dịu dàng: “Bạn học, cậu không sao chứ?” Tống Thanh Nhan đỏ mặt đặt tay lên tay anh, thuận thế đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.” Ngay sau đó, cô hung hăng trừng Phó Hàm một cái rồi xoay người chạy đi, kể từ đó, nam nữ chính thức kết thù. Tiếng chuông vào học vang lên, những người trên hành lang cũng nhanh ch.óng tản đi. Thật ra Phó Hàm và Tống Thanh Nhan cũng có không ít tình tiết diễn ra bên ngoài trường, Tống Thanh Nhan làm thêm ở cửa hàng tiện lợi trong khu chung cư của Phó Hàm, cửa hàng đó do người thân của cô mở, hai người vừa chạm mặt, đương nhiên không thể thiếu một màn đấu khẩu nảy lửa, nhưng chuyện này tôi chẳng có hứng thú gì, có thời gian thì ăn dưa hóng chuyện, không có thời gian thì đương nhiên phải lên lớp làm bài tập. Bạn tưởng học sinh cấp ba dễ sống lắm à? Chỉ cần nhắc đến bài tập thôi là đã khiến người ta hoa mắt ch.óng mặt, tôi đã lâu không tiếp xúc với kiến thức cấp ba, đủ loại công thức và ký hiệu nhìn mà chẳng hiểu gì cả, bài tập mỗi ngày đều khiến tôi sứt đầu mẻ trán. May mà nữ chính Tống Thanh Nhan là một học bá, tôi nhân cơ hội nhờ cô ấy chỉ bài, thuận lợi làm thân với nữ chính, tôi cố tình tiếp cận cô, mà Tống Thanh Nhan lại có tính cách hoạt bát cởi mở, chẳng bao lâu sau, quan hệ của chúng tôi đã phát triển thành kiểu cùng nắm tay đi vệ sinh, à không là cùng nắm tay đi ăn cơm. Thời tiết dần trở lạnh, chẳng mấy chốc hội thao thường niên của trường lại đến, từ xa nhìn thấy Phó Hàm xuất hiện trên đường chạy cự ly ngắn, tôi biết mình lại phải bắt đầu làm việc rồi. Điều khiến tôi bất ngờ là Cố Uyên vậy mà cũng tham gia cuộc thi chạy cự ly ngắn, hai đại nam thần cùng xuất hiện trong một cuộc thi chạy, lập tức thu hút vô số ánh mắt, chẳng mấy chốc, xung quanh đường chạy đã chật kín người. Nhưng chuyện đó không quan trọng, ngay khi Phó Hàm sắp chạy ngang qua, những cô gái đứng bên cạnh cổ vũ cho Cố Uyên đã bắt đầu hét lên: “Cố Uyên cố lên! Cố Uyên đẹp trai nhất!” Tôi hắng giọng, là fan nữ số một của nam chính, khí thế tuyệt đối không thể thua, tôi hướng về phía Phó Hàm đang chạy tới trước mặt mình, hét lớn: “Phó Hàm, cố lên! Phó Hàm đẹp trai quá! Á á á, Phó Hàm!” Im lặng, không biết có phải anh nghe thấy lời tôi hay không, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy Phó Hàm đột nhiên loạng choạng một cái, sau đó lập tức điều chỉnh lại, giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục lao về phía trước. Phó Hàm không phụ sự mong đợi của mọi người, giành được vị trí thứ nhất, nhưng tôi bi t.h.ả.m phát hiện cổ họng mình hình như đã hét đến khản cả tiếng, cái lòng hiếu thắng c.h.ế.t tiệt này. Tống Thanh Nhan bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả, như thể đang hỏi tại sao tôi lại phải bán mạng đến vậy, nhưng cô ấy vẫn tốt bụng đưa cho tôi một chai nước, tôi ngượng ngùng cười với cô ấy, uống một ngụm nước, tôi vừa quay người lại đang định xem Phó Hàm hiện giờ ở đâu thì phát hiện anh đang đi về phía chúng tôi, tôi lập tức kích động, đây là định tới tìm nữ chính sao? Tôi lại sắp được ngồi hóng cổ phần trực tuyến rồi à? Phó Hàm dừng lại trước mặt chúng tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi, tôi hỏi chấm, Phó Hàm dường như đấu tranh tư tưởng một hồi, đưa tay gãi gãi đầu, trên gương mặt anh còn có một mảng ửng đỏ đáng ngờ, cuối cùng anh vẫn hạ quyết tâm mở miệng: “Này, lần sau cậu có thể hét nhỏ hơn một chút được không? Thật sự mất mặt lắm đấy.” Tôi hả? Ngay sau đó tôi lập tức hiểu ra, hóa ra Phó Hàm đang ngượng, khụ khụ, được rồi, tôi thừa nhận đôi khi tôi làm việc hơi nhập tâm, có phần quá sức, trong lòng Cố Nhị cười, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỉnh bơ: “Ồ, được thôi, lần sau tôi sẽ chú ý, xin lỗi nhé, Phó Hàm.” Lần sau tôi vẫn dám, ha, Phó Hàm cũng không ngờ da mặt tôi lại dày đến vậy, anh nghẹn một chút, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi, bóng lưng thoạt nhìn có chút chạy trối c.h.ế.t. Cố Uyên đứng bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười, lúc Phó Hàm đi rồi anh mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc: “Bạn học, cậu là fan cuồng của Phó Hàm à? Hét to như vậy, tôi đứng cách ba lớp người còn nghe thấy.” Tôi gãi đầu, cười gượng: “Đâu có, tôi chỉ… cổ vũ tinh thần thể thao thôi.” Cố Uyên gật đầu như hiểu ra: “Ừ, tinh thần đáng khen, lần sau cổ vũ nhỏ thôi kẻo cậu ấy chạy vấp ngã thật.” Nói xong anh vẫy tay chào Tống Thanh Nhan rồi rời đi, để lại tôi và Tống Thanh Nhan đứng đó. Tống Thanh Nhan nhìn theo bóng lưng hai người, lại nhìn tôi, cuối cùng thở dài: “Cậu thật sự rất đặc biệt.” Tôi: “Hả?” Cô ấy: “Ý tôi là, rất nhiệt tình.” Tôi vội vàng gật đầu: “Đúng đúng, tôi là người nhiệt tình.” Từ ngày đó, Phó Hàm gặp tôi ở hành lang đều đi đường vòng, nhưng tôi phát hiện mỗi lần tôi hét “Phó Hàm cố lên” thì bước chân anh lại nhanh hơn một chút, như sợ bị tôi bắt kịp. Tôi coi đó là thành tích, dù sao KPI của fan số 0001 cũng là để nam chính nhớ mặt mình. Bài vở vẫn đè nặng, tôi mỗi ngày bám theo Tống Thanh Nhan hỏi bài, từ đại số đến vật lý, từ văn đến anh, cô ấy giảng rất kiên nhẫn, dần tôi thật sự tiến bộ, thành tích tháng sau leo lên top 30 toàn khối, cô giáo còn khen tôi trước lớp: “Chỉ Ngư tiến bộ rất lớn, các bạn học tập nhé.” Tôi đứng dậy cúi đầu, lén liếc Phó Hàm, anh đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tên tôi thì tai khẽ động một cái nhưng không quay lại. Tan học, tôi và Tống Thanh Nhan cùng đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi, quả nhiên gặp Phó Hàm, anh đang đứng trước kệ mì tôm, vẻ mặt ghét bỏ. Tống Thanh Nhan lập tức vào trạng thái nhân viên: “Chào quý khách, cần gì ạ?” Phó Hàm ngẩng lên, thấy là cô thì nhíu mày: “Cô?” Tống Thanh Nhan cười gượng: “Vâng, tôi làm thêm ở đây.” Hai người bắt đầu màn đấu khẩu kinh điển, tôi đứng một bên ôm nước, vừa ăn dưa vừa nghĩ, đây mới là tương tác chính, mình chỉ là phông nền thôi. Lúc ra về, Phó Hàm đi trước, tôi và Tống Thanh Nhan đi sau, anh đột nhiên dừng lại, không quay đầu, chỉ ném lại một câu: “Lần sau… đừng hét toạc lên ở hội thao nữa, phiền.” Nói xong anh đi thẳng, tôi sững lại ba giây, sau đó ôm mặt cười trộm, được rồi, anh ấy nhớ tôi rồi, nhiệm vụ fan số 0001 hoàn thành vượt chỉ tiêu. Tống Thanh Nhan nhìn tôi: “Cậu cười cái gì?” Tôi: “Không có gì, chỉ là thấy mùa thu năm nay hơi nóng.” Cô ấy lườm tôi một cái: “Đồ thần kinh.” Tôi nhún vai, ôm chai nước chạy theo, gió thu thổi qua hành lang, lá vàng rơi, phía trước là Phó Hàm và Cố Uyên sóng vai, phía sau là tôi và nữ chính, cuộc sống cấp ba của nhân vật qua đường như tôi, bắt đầu từ những tiếng hét, và có lẽ, sẽ kết thúc bằng một câu chuyện khác.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8