Xuyên Nhanh: Tôi Quyến Rũ Nhầm Người Sói Bệnh Kiều Rồi!
Ngoại truyện

Cập nhật lúc: 2026-08-28 16:02:25 | Lượt xem: 1

Từ sau khi tôi trở về, lúc nào Giang Diệc cũng nơm nớp lo sợ tôi lại biến mất lần nữa, gần như ngày nào cũng dính lấy tôi như hình với bóng.

 

Buổi tối phải ôm tôi mới ngủ được.

 

Ban ngày làm việc thì chuyển thẳng bàn làm việc của tôi vào phòng làm việc của anh.

 

Tôi bảo anh rằng mình thích ra ngoài làm việc chung ngồi hơn.

 

Giang Diệc mím nhẹ môi, đi ra đóng cửa phòng làm việc lại rồi khóa chốt.

 

Sau đó, anh từng bước tiến lại gần, ép tôi lùi dần cho đến khi lưng chạm sát tường, hoàn toàn bị bao trùm trong khoảng không giữa hai cánh tay anh.

 

Phải công nhận rằng, Giang Diệc ở góc độ này mang lại cảm giác áp bức quá lớn.

 

Tôi nhịn không được cất lời: “Giang Diệc, anh đừng có làm bậy đấy.”

 

Bất ngờ, anh một tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, kéo tay tôi đặt lên cơ bụng rắn chắc của mình mà vuốt ve.

 

Sắc mặt anh ửng hồng: “Bây giờ em còn muốn ra ngoài làm việc nữa không?”

 

Đầu óc tôi lập tức đứng hình: “Không… không muốn nữa.”

 

Cảm giác đụng chạm quá đỗi tuyệt vời.

 

Cái này thì ai mà chịu nổi chứ?

 

Dù sao tôi cũng chịu thua rồi.

 

Nuốt nước bọt một cái, tay tôi lại không kìm được mà sờ thêm vài lần trên cơ bụng anh, xoay vòng rồi xoa dần lên trên.

 

Cơ thể Giang Diệc khẽ run lên, sắc mặt càng thêm ửng đỏ.

 

Anh cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, giọng nói khàn đặc: “Nếu làm việc ở đây, Phàm Phàm muốn sờ lúc nào cũng được.”

 

Trời đất ơi, đây rõ ràng là quyến rũ trắng trợn.

 

Nhưng khổ nỗi tôi lại cực kỳ thích chiêu này.

 

Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải ở lại.

 

 

Nghe đâu nhiều người đồn đại rằng cô bạn gái là tôi đây quản lý quá c.h.ặ.t, không cho bạn trai lấy một khoảng không gian để thở.

 

Cũng có người chạy đến khuyên tôi: “Đừng có quản lý đàn ông c.h.ặ.t quá, không là sớm muộn gì cũng chia tay đấy.”

 

Có một lần chuyện này vô tình tới tai Giang Diệc, anh liền đanh mặt lại nói: “Đàn ông thì cần cái không gian thở gì chứ? Có bạn gái rồi chẳng phải nên ngày nào cũng quấn lấy nhau sao? Bằng không bạn gái chạy mất thì làm thế nào?”

 

“Hơn nữa, không phải bạn gái dính lấy tôi, mà là tôi không thể rời xa cô ấy, lúc nào cũng muốn ở bên cô ấy từng giây từng phút.”

 

Đoạn phát biểu này trực tiếp làm những người có mặt ở đó ngơ ngác đến mức không thốt nên lời.

 

Ai mà ngờ được vị Giang tổng sát phạt quyết đoán trên thương trường, khi đối mặt với bạn gái lại là một kẻ cuồng yêu chính hiệu.

 

Đã vậy bản thân anh còn tỏ ra vô cùng thích thú với việc đó.

 

Người ta thường bảo cuồng yêu chính là của hồi môn tốt nhất của người đàn ông.

 

Thế nên chúng tôi đã kết hôn.

 

Ngày đầu tiên sau đám cưới, mãi đến rạng sáng chúng tôi mới ngủ và chợp mắt tới tận chiều mới tỉnh dậy.

 

Để mang lại cho Giang Diệc cảm giác an toàn nhiều hơn, tôi gần như chiều theo mọi yêu cầu của anh.

 

Sờ đuôi anh đến mức tay tôi suýt chút nữa thì bị chuột rút.

 

Lúc nổi m.á.u hung hăng, anh sẽ ghé sát tai tôi thì thầm bằng giọng khàn khàn: “Phàm Phàm, nói cho anh biết, em là của anh.”

 

Mà tôi thì phải lặp đi lặp lại câu nói đó vô số lần.

 

Chỉ có thể nói, đời này tôi sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để kết hôn thêm một lần nào nữa.

 

Nhìn lên ghế sofa… trên bồn rửa mặt…

 

Thật không lỡ nhìn, không dám nhìn thẳng.

 

Vì tôi thực sự không động đậy nổi nữa, đành phải giục Giang Diệc dọn dẹp sạch sẽ trước khi dì giúp việc đến.

 

Nếu để dì ấy nhìn thấy thì chắc không ai còn mặt mũi nào nhìn đời nữa.

 

Giang Diệc ngoan ngoãn đi làm, trên mặt vẫn đong đầy nụ cười hạnh phúc.

 

“Bà xã, em đang sai bảo anh đấy à?”

 

“Tốt quá rồi, bà nội bảo người đàn ông được vợ sai bảo mới là người đàn ông hạnh phúc nhất.”

 

Tôi chỉ biết cảm thán, bà nội đúng là quá tuyệt vời.

 

 

Tôi từng nghĩ đến chuyện mình sẽ mang thai, nhưng không ngờ lại nhanh đến mức này.

 

Cầm tờ giấy khám t.h.a.i bước ra khỏi bệnh viện, đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ.

 

Cứ thế mà tự nhiên có bầu sao?

 

Tôi nên nói chuyện này với Giang Diệc thế nào đây?

 

Trong lòng vừa sợ anh quá kích động, lại vừa sợ anh quá bình thản.

 

Ở nhà, tranh thủ lúc Giang Diệc chưa đi làm về, tôi đã tập luyện nói trước không trung vài lần.

 

Bất ngờ, cánh cửa phòng bị đẩy ra, Giang Diệc đứng ở ngoài cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, bi thương.

 

Y hệt như ánh mắt lúc anh nhìn thấy tôi biến mất trước mặt anh ngày trước.

 

Ngay sau đó, anh tự giễu cười một tiếng: “Em lại sắp đi nữa đúng không?”

 

“Cái gì cơ?” Tôi ngơ ngác không hiểu.

 

Sau đó Giang Diệc mới nói cho tôi biết, hóa ra anh đã sớm biết đến sự tồn tại của hệ thống từ lâu.

 

Mỗi lần tôi lén lút trò chuyện với hệ thống, anh đều nhìn thấy hết.

 

Cho nên vừa rồi thấy tôi lại tự nói chuyện một mình với không khí, tuy không nghe được tôi đang nói gì, nhưng anh đã đinh ninh rằng hệ thống đã quay lại và muốn đưa tôi đi.

 

Nói xong, Giang Diệc gắt gao ôm trọn tôi vào lòng, rúc đầu vào cổ tôi cọ xát, tham lam hít hà hương thơm trên cơ thể tôi.

 

“Lần này phải đi bao lâu? Còn quay về nữa không?”

 

“Quay về… quay về rồi em còn yêu anh nữa không?”

 

Đến câu cuối cùng, tôi nghe rõ cả giọng nói đang run rẩy của Giang Diệc.

 

Tôi nhẹ nhàng hỏi anh: “Nếu em thật sự phải đi, anh định làm thế nào?”

 

Giang Diệc lắc đầu: “Ngoài việc chờ em ra, anh không biết mình có thể làm được gì nữa.”

 

“Anh từng nghĩ đến việc dùng xích sắt, còng tay để trói em lại, đồ đạc anh cũng đã mua hết rồi, nhưng anh lại sợ em bị đau.”

 

“Cũng sợ em vì thế mà ghét bỏ anh.”

 

Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được khoảng vai mình có chút ướt đẫm.

 

Làm sao bây giờ, tôi vậy mà lại thấy buồn cười.

 

Nhìn thấy người đàn ông mình thích rơi nước mắt đúng là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

 

Thậm chí tôi còn thấy nghiện, chỉ muốn thi thoảng lại làm Giang Diệc khóc một lần.

 

Cuối cùng, tôi đẩy đầu anh ra, lau nước mắt cho anh.

 

Sau đó giơ tờ giấy khám t.h.a.i ra trước mặt cho anh xem, bảo rằng vừa rồi tôi chỉ đang luyện tập xem nên mở lời thông báo chuyện này với anh thế nào mà thôi.

 

Giang Diệc thẫn thờ rất lâu, sau đó mới mở to đôi mắt mọng nước nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi, rồi lại nhìn xuống bụng tôi.

 

“Thật sao?”

 

Tôi giận dỗi c.ắ.n nhẹ vào vai anh một cái: “Giả đấy.”

 

Lúc này, Giang Diệc mới hưng phấn bế bổng tôi lên, xoay vài vòng tại chỗ.

 

Cuối cùng anh đặt tôi ngồi lên đùi anh, trao cho tôi một nụ hôn sâu đậm.

 

Tôi hỏi anh: “Anh thích con trai hay con gái?”

 

Giang Diệc không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Con gái.”

 

“Tại sao?”

 

“Con trai chẳng được trò trống gì, sinh ra chỉ biết giành em với anh thôi.”

 

Giang Diệc ngẩng đầu nhìn tôi: “Em thích con trai à?”

 

Tôi nâng mặt anh lên hôn một cái: “Con trai hay con gái đều tốt cả, chỉ cần là con của chúng ta.”

 

Gia đình ba người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau về sau.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8