Vương phi hệ câu dẫn
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:28:46 | Lượt xem: 1

Ta giả vờ đến thỉnh giáo học vấn, từng bước tiến lại gần hắn nhưng thực chất là dồn toàn bộ tinh thần quan sát động tĩnh xung quanh, cố đoán phương hướng Thẩm Duật sẽ b.ắ.n tên tới.

 

Đáng tiếc thất bại.

 

Một tiếng “vút” vang lên, mũi tên cắm sâu ba phần vào mặt bàn.

 

Thuận tiện còn cắt rách luôn tay áo của Ôn Cảnh Nhiên.

 

Tay ta giơ ra giữa không trung, bắt hụt hoàn toàn.

 

Để tránh hắn nghi ngờ, ta đành bịa đại một lý do.

 

“Tam công chúa đang luyện b.ắ.n tên gần đây, chắc là lỡ tay b.ắ.n lệch rồi… Ôn quận vương chờ một chút, ta đi lấy kim chỉ vá lại cho người.”

 

Mượn cớ chuồn đi, ta chạy trước đến chỗ Tam công chúa xác nhận hướng b.ắ.n tên, rồi mới cầm kim chỉ quay lại.

 

Ta nhanh tay nhanh chân vá áo.

 

Rất nhanh, trên chiếc cẩm bào màu trắng ngà đã xuất hiện một con rết đủ màu sắc.

 

Ta suýt bị tay nghề của chính mình làm cho xấu hổ đến phát khóc.

 

Thế nhưng hắn lại dịu dàng mỉm cười với ta, giống như đóa hoa quỳnh ta từng ngắm năm nào, chỉ khẽ hé nở cánh hoa, vạn vật xung quanh đều trở nên lu mờ.

 

“Vất vả cho A Doanh rồi.”

 

Chỉ vì nụ cười đó, ta đã phân tâm.

 

Mũi tên thứ hai lại không bắt được.

 

Rốt cuộc tên Thẩm Duật này làm việc kiểu gì vậy!

 

Ta tiếp tục kiếm cớ chuồn đi.

 

Vừa gặp mặt, Tam công chúa đã ra tay trước.

 

“Lâm Doanh, ngươi làm ăn kiểu gì vậy! Tên đã rời dây cung rồi mà ngươi còn nhìn mặt hắn làm gì?”

 

“…”

 

Được rồi.

 

Lần này tính là lỗi của ta.

 

“Trước tiên nói cho rõ, mũi tên thứ ba sẽ đến từ hướng nào?”

 

Tam công chúa nhìn sang Thẩm Duật.

 

Hắn trả lời ngắn gọn.

 

“Phía Bắc.”

 

Ta quay lại thủy tạ lần nữa.

 

Kết quả mũi tên đến còn nhanh hơn ta.

 

Ôn Cảnh Nhiên đã học được cách trả lời trước.

 

“Xem ra Tam công chúa vẫn đang luyện tên nhỉ.”

 

“Ha ha ha… đúng, đúng vậy.”

 

Trong lúc ta còn đang cười gượng, mũi tên thứ tư đã cắm vào b.úi tóc trên đầu Ôn Cảnh Nhiên.

 

Mũi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám… Liên tiếp kéo đến.

 

Ta thậm chí còn không có thời gian chuẩn bị.

 

Sau núi giả cách đó không xa truyền đến giọng nói đầy ẩn ý của Tam công chúa.

 

“Sắp tan học rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian chứ, thời gian quý như vàng mà!”

 

Quý cái gì mà quý.

 

Ta thấy nó tiện thì có.

 

Ta hít sâu một hơi.

 

“Lại nữa!”

 

Ta không tin là mình không làm được!

 

Đúng lúc ta hùng hổ chuẩn bị làm lại từ đầu, Ôn Cảnh Nhiên bỗng kéo nhẹ góc áo ta.

 

Ta quay đầu lại, lập tức giật mình.

 

Hơn chục mũi tên kia đã tạo thành một vòng viền hoàn chỉnh quanh người hắn.

 

Ôn Cảnh Nhiên đầy vẻ khó hiểu.

 

“Hôm nay ta… nhất định phải c.h.ế.t sao?”

 

Ta tuyệt vọng nhắm mắt.

 

Hay lắm!

 

Bận rộn cả buổi, cuối cùng mọi chuyện cũng có tiến triển mới.

 

04

 

Trên đường tan học trở về phủ họ Tưởng, ta ủ rũ chẳng có chút tinh thần nào, mãi đến khi được uống bát canh cá mới thấy tâm trạng khá hơn một chút.

 

Là biểu ca Tưởng Ngạn mang tới.

 

Hắn ta ngồi xuống rồi lại đứng lên, muốn nói lại thôi.

 

Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, hỏi ta có bằng lòng gả cho hắn ta không.

 

Ta nghĩ ngợi một lát.

 

Biểu ca dung mạo tuấn tú, lại làm việc ở Lễ bộ. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, hắn ta đối xử với ta ôn hòa chu đáo, di trượng và a di cũng là người biết rõ gốc gác. Nếu gả cho hắn ta, cha mẹ hẳn sẽ hài lòng.

 

Thế là ta gật đầu.

 

Tưởng Ngạn ngồi xuống lần nữa, ánh mắt lảng tránh.

 

“A Doanh, biểu ca cũng bằng lòng cưới muội, chỉ là lo sau khi thành thân chúng ta gặp bất đồng sẽ sinh bất hòa, nên muốn giả thiết trước một vấn đề để hỏi muội.”

 

“Huynh hỏi đi.”

 

“Nếu như, ta nói là nếu như thôi, nếu như sau khi chúng ta thành thân, muội phát hiện ta nuôi một ngoại thất bên ngoài, muội sẽ thế nào?”

 

“…”

 

Ta vô cảm nhìn hắn ta.

 

Khi một đứa trẻ nói nó muốn đi ngoài, vậy thì phần lớn là nó đã đi ngoài rồi.

 

Cuối cùng biểu ca vừa khóc vừa bỏ đi.

 

A di hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

Hắn ta không có gan nhắc đến chuyện ngoại thất, chỉ có thể gượng cười.

 

“Không có gì, con kể cho biểu muội một câu chuyện cười, muội ấy nghe vui quá nên cứ dùng tay vỗ vào mặt con.”

 

A di cũng vui vẻ theo.

 

“Tốt tốt tốt, các con hòa hợp là được!”

 

Sau đó a di lại làm thêm đủ thứ đồ ăn thức uống bảo Tưởng Ngạn mang cho ta, cố gắng tăng thiện cảm của hắn ta trong lòng ta.

 

Đáng tiếc chẳng tăng nổi chút nào, đã rơi thẳng xuống tận tâm Trái Đất rồi.

 

Để tránh mặt, ta trốn đến một trà lâu.

 

Kết quả ngoại thất của Tưởng Ngạn lại tìm tới.

 

Không biết nàng ta lấy tin tức từ đâu, vậy mà có thể chính xác quỳ ngay trước cửa phòng riêng của ta.

 

“Biểu cô nương nhân từ, thiếp thân tự biết thân phận thấp kém, vốn không nên đặt chân tới đây nửa bước, làm phiền sự thanh tịnh của người. Chỉ là bên ngoài trời rét đất đông, than củi lương thực đắt đỏ, thiếp thân một nữ t.ử yếu đuối tay không thể trói gà, lại đang mang cốt nhục của lang quân, lưu lạc khắp nơi. Thực sự không còn cách nào khác nên mới đến cầu xin người.”

 

“Thiếp không cầu danh phận, không cầu vàng bạc châu báu, chỉ cầu biểu cô nương động lòng trắc ẩn, cho thiếp được vào cửa, cho thiếp bình an sinh hạ đứa bé. Thiếp xin đảm bảo sau khi sinh con sẽ không nhìn thêm một lần nào nữa, trực tiếp giao đứa trẻ cho người nuôi dưỡng dưới gối. Chỉ cầu được thưởng cho một miếng cơm ăn. Đánh mắng thế nào thiếp cũng chịu, chỉ cần giữ lại cho thiếp một hơi thở để có thể làm nô tỳ hầu hạ người và lang quân là được.”

 

“Mọi người đều nói biểu cô nương xuất thân cao quý, khoan hậu hiền đức, từ trước đến nay luôn thương xót kẻ yếu. Nghĩ rằng người nhất định không nỡ nhìn cốt nhục của lang quân chịu đói chịu rét bên ngoài, bị người đời khinh miệt. Nếu lang quân biết được, trong lòng hẳn cũng sẽ đau lòng đôi phần. Thiếp chỉ thương đứa trẻ, tuyệt đối không có ý nghĩ nào khác đâu, biểu cô nương…”

 

Giọng nàng ta yếu ớt, nhưng vẫn rõ ràng truyền qua cánh cửa đến tai mọi người.

 

Có kẻ hiếu kỳ hỏi “lang quân” kia là người của nhà nào.

 

Trần ma ma nhanh tay lẹ mắt mở cửa, túm người kéo vào trong.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8