Vị Hôn Phu Bảo Tôi Cải Giá Cho Em Trai Hắn1
Quả đúng là vậy.
Ngẫm kỹ lại mà xem.
Tạ Chiêu chưa bao giờ thấy muội muội kế Côi Ngọc của ta không biết điều.
Ngày trước Côi Ngọc tranh giành son phấn, hoa lụa, cho đến quả tú cầu, đèn lăn, thậm chí là cả một giỏ dương mai của ta.
Mỗi khi làm ầm ĩ lên trước mặt người ngoài, Tạ Chiêu chỉ lạnh mặt, bất bình mắng ta:
“Nàng làm chị, sao lúc nào cũng hơn thua với em gái?
Anh em trong nhà không hòa thuận, sau này gả sang đây làm sao quản nổi gia đình?”
Còn việc Tạ Chiêu ghét đứa em trai kia, vốn là do từ nhỏ hắn sống ở nhà ngoại tại Lạc Dương, Tạ Chiêu luôn mắng đứa em này ngỗ nghịch, bất trị.
Đúng rồi!
Lần này thì hoàn toàn đúng rồi!
Thấy ta đã vỡ lẽ, ông lão vuốt râu cười đắc ý:
“Đấy thấy chưa! Lão già này làm sao mà nghe nhầm được chứ. Thế cô nương có lời gì muốn nhắn lại cho hắn không?”
… Có chứ.
Ta vẫn muốn cầu xin Tạ Chiêu một lần.
Nhạn cưới ta không tranh nữa, nhưng liệu có thể đừng bắt ta cải giá hay không?
Thế nhưng trông thấy ông lão trước mặt đi đường thủy mệt nhoài, bụi đường vương vãi.
Ta biết ông gánh vác cả gia đình, ở Tạ gia làm cái nghề đi thuyền vất vả.
Tạ Chiêu vốn chẳng ưa ta, nếu ta lại nhờ ông lão xin giùm, e rằng làm lụy ông, khiến ông khó ăn khó nói với chủ nhà.
Ta không nỡ làm khó ông lão, bèn gượng nở nụ cười:
“Thôi… thôi thì ta đều nghe theo ý huynh ấy.”
Ông lão thấy ta buồn xót lòng, cũng trào lên chút không nỡ:
“Chuyện hôn nhân đại sự, đâu phải như quả dương mai mà cô nương muốn nhường là nhường? Cô nương cứ xin hắn thêm lần nữa xem sao, biết đâu hắn nghĩ đến tình xưa…
Ôi chao, biết đâu chừng là lão già này nghe nhầm thật! Hay là để lão đi thêm chuyến nữa nhé!”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu:
“Đa tạ ông. Không cần hỏi nữa đâu.”
Trước đây cũng từng hỏi, cũng từng xin rồi.
Năm năm trước, sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân cùng bà mẹ kế thành hôn, còn có cô em kế lại khó ở.
Những ngày tháng của ta ở Côi gia chẳng dễ dàng gì.
Phụ thân vì muốn lấy lòng mẹ kế, thậm chí từng định tống ta về trang trại dưới quê.
May nhờ mẫu thân từng định sẵn mối duyên này với Tạ gia, Tạ gia gia thế lớn, Tạ Chiêu lại giỏi giang làm đến chức quan to.
Ta mới nói dối một câu, bảo họ đừng h.i.ế.p đáp ta, Đại ca Tạ gia thích ta lắm, huynh ấy nhất định sẽ chống lưng cho ta.
Trận dối trá kéo dài nửa năm ấy, ít ra cũng giúp ta giữ lại chút đãi ngộ mà một đại tiểu thư Côi gia nên có.
Thế nhưng Tạ Chiêu không thích ta, đến cả chút hào quang của Tạ gia hắn cũng chẳng buồn chia cho ta lấy một phân.
Bốn năm trước tại tiệc sinh nhật, Côi Ngọc nẫng tay trên giỏ dương mai tươi của ta, ta lại đem Tạ gia ra làm chỗ dựa.
Nào ngờ Tạ Chiêu lại đứng sau bức rèm.
Hắn lặng lẽ nhìn ta khóc xong, mặc kệ ánh mắt van lạy của ta.
Trước mặt bao người, hắn vạch trần lời nói dối của ta:
“Tạ gia không thể nhận một vị hôn thê tham ăn lại thích tính toán chi ly thế này. Khóc xong rồi thì đem giỏ dương mai sang cho muội muội ngươi đi.”
Hành lang mùa hạ dài dằng dặc đầy ngột ngạt, vương vãi vị chua xót của dương mai.
Đám hạ nhân xì xào cười trộm, ánh chiều tà rọi lên mặt như những cái tát nóng bừng.
Đều dạy cho ta một bài học nhớ đời.
Sợ Tạ Chiêu không vui, sợ hắn sẽ hủy bỏ hôn sự.
Ta lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn, không dám tranh giành thêm nữa.
Y phục chỉ nhặt đồ Côi Ngọc chọn thừa mà mặc, trang sức đợi Côi Ngọc không dùng nữa mới đeo.
Đám trẻ ở Quảng Lăng nghịch ngợm, sau lưng còn đặt cho ta cái biệt danh “Đại tiểu thư tượng đất”.
So với việc gặng hỏi lại từ đầu để rồi nhận lấy hai lần nhục nhã, chi bằng nghe lời hắn, ngoan ngoãn gả đi cho xong.
Dù sao cũng là tượng đất mà, cứ mặc người ta nhào nặn, làm gì có tí tính khí nào.
Ông lão gãi gãi mái tóc hoa râm, cố sức nói vài lời an ủi ta:
“Dù Nhị thiếu gia có hơi vô lại xảo trá một chút. Con người cũng chẳng đáng tin bằng đại thiếu gia… Nhưng mà… nhưng mà…”
Nói ra một đống điểm xấu, ông lão rốt cuộc cũng vỗ bộp vào đầu, nhớ ra được chút điểm tốt của Tạ Thanh Từ:
“Người… người có tới tám trăm mẫu rừng dương mai ở ngoại thành đấy! Bảo đảm cô nương ăn tới mức bụng tròn căng, chẳng cần phải nhường ai hết.”
Ta biết ông lão chỉ có ý tốt khuyên giải.
Bởi lẽ tiếng xấu của Tạ Thanh Từ đồn xa.
Ngay cả một Tạ Chiêu đoan chính khiêm nhường, không thiên vị ai bao giờ, mỗi khi nhắc đến đứa em trai được bà ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ ở Lạc Dương này, cũng đều nghiến răng nghiến lợi.
Vì Tạ Thanh Từ từ nhỏ không sống bên cạnh phụ mẫu, cho nên Tạ phụ Tạ mẫu luôn cảm thấy mắc nợ hắn, hận không thể hái sao hái mặt trăng xuống cho hắn.
Nếu chỉ có thế thì đã đành, đằng này Tạ Thanh Từ lại không đòi sao, chẳng đòi mặt trăng.
Hắn chỉ muốn những thứ của ca ca hắn – Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu có một con ve bằng ngọc giá trị liên thành, hắn đòi.
Tạ Chiêu có một cái ấm gốm chẳng đáng một xu, hắn cũng đòi.
Cho đến cả chuyện rót trà rót rượu trong gia yến, đám nha hoàn cũng phải cẩn trọng từng chút một.
Sợ hai người chênh lệch dù chỉ một li, nhị thiếu gia lại vô sự sinh sự.