Tỷ Muội Đổi Gả, Hai Đời Vinh Hoa
5

Cập nhật lúc: 2026-08-30 10:03:14 | Lượt xem: 1

Cách một đời.

 

Mẫu thân lại cầm lưỡi d.a.o mang tên “hiếu đạo”, không chút do dự đ.â.m về phía ta thêm một lần nữa.

 

Ta mặc cho nỗi đau buồn lan tràn.

 

Đúng lúc rơi vài giọt nước mắt, càng khiến cảnh tượng thêm phần thê lương.

 

Ta nghe Hoàng đế nói:

 

“Thẩm Nhị tiểu thư, trẫm cho phép ngươi ngẩng đầu lên nhìn.”

 

Ta cúi đầu đáp:

 

“Vâng.”

 

Rồi dè dặt ngẩng mặt lên.

 

Chỉ thấy bên cạnh Hoàng đế đang đứng một người.

 

Hắn mặc mãng bào thêu mây, tóc b.úi gọn dưới ngọc quan, dung mạo tuấn tú mà sắc sảo.

 

Muốn nhìn cho rõ hơn, ta vô thức nghiêng người về phía trước.

 

Sững sờ hồi lâu, ta mới chợt bừng tỉnh:

 

“Là ngươi! Ngươi vẫn còn sống, thật sự quá tốt rồi!”

 

Trên mặt ta vẫn còn vệt nước mắt, nhưng niềm vui trong lời nói lại hoàn toàn chân thật.

 

Trưởng tỷ đứng nơi khóe mắt ta có thể nhìn thấy, bất giác run lên một cái.

 

Ta biết nàng đang sợ điều gì.

 

Bởi vì kiếp trước, con đường vào lãnh cung của nàng chính là bắt đầu từ câu nói này.

 

12

 

Khi ấy, trưởng tỷ đã trở thành Hoàng hậu tôn quý.

 

Mỗi ngày nàng đối diện không phải lời tâng bốc của các mệnh phụ thì cũng là sự nịnh nọt của cung nhân.

 

Cuộc sống quá viên mãn khiến nàng lại nhặt những chuyện cũ năm xưa ra hồi tưởng.

 

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tin tức Tĩnh Viễn Hầu phủ liên tiếp có hai người qua đời đương nhiên cũng truyền tới tai trưởng tỷ.

 

Người ngoài đều nói vận khí Hầu phủ không tốt, nên làm một trận pháp sự để xua đi xui xẻo.

 

Chỉ có trưởng tỷ bỏ qua mọi suy đoán, trực tiếp chĩa mũi nhọn vào ta.

 

Ta bị triệu vào cung.

 

Lần này, bảo thạch trên phượng quan của trưởng tỷ sáng đến ch.ói mắt.

 

Nàng vẫn bắt ta quỳ nghe giáo huấn.

 

Tin thanh mai trúc mã qua đời khiến dung nhan nàng có phần tiều tụy.

 

Trưởng tỷ thất vọng nhìn ta.

 

Dù sao cũng là tỷ muội ruột, nàng tự cho rằng mình đã tìm cho ta con đường tốt nhất.

 

“Muội tới gia miếu thanh tu đi. Dựng một tấm biển trinh tiết, đủ bảo đảm nửa đời sau của muội được yên ổn.”

 

Một khi trở thành tiết phụ, chỉ có thể mặc y phục màu nhạt, không được son phấn, không được đeo trang sức hoa lệ, nếu không cần thiết cũng không được bước ra khỏi cửa.

 

Sống một cuộc đời chỉ liếc mắt đã nhìn thấy tận cùng.

 

Ta còn chưa tới hai mươi tuổi, lại là thân muội của Hoàng hậu.

 

Tiền đồ tốt nhất của ta vậy mà lại là thủ tiết?

 

Có lẽ ánh mắt ta quá mức châm chọc, trưởng tỷ không được tự nhiên mà dịch người về sau.

 

Nàng dựa vào thân phận của mình, lên giọng dạy bảo:

 

“Ánh mắt của muội không thể lúc nào cũng đặt hết vào vàng bạc quyền thế. Muốn thể hiện tình yêu dành cho phu quân, thủ tiết chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

 

Một giọng nam bất ngờ vang lên, cắt ngang lời trưởng tỷ.

 

“Thủ tiết? Ai thủ tiết? Triều đình vốn không ủng hộ tiết phụ, nếu tuổi còn trẻ, tái giá cũng chẳng có gì không thể.”

 

Trưởng tỷ lập tức lộ rõ vẻ hoảng hốt.

 

Nàng muốn nhét ta ra sau bình phong, nhưng tiếng bước chân đã càng lúc càng gần.

 

Cuối cùng chỉ có thể chắn trước người ta, cố tỏ ra bình tĩnh.

 

“Là Nhị muội của ta. Nàng và thế t.ử Tĩnh Viễn Hầu phủ phu thê hòa hợp, tình cảm sâu nặng, hận không thể đi theo phu quân.”

 

“Thần phụ tuy tình cảm với phu quân rất sâu đậm, nhưng chuyện thủ tiết liên quan đến nửa đời sau của nữ t.ử, xin cho thần phụ suy nghĩ thêm.”

 

Ta cố nén tiếng nghẹn ngào, ngẩng khuôn mặt khiến người khác nhìn thấy liền thương lên.

 

Ánh mắt men theo vạt long bào màu đen, chậm rãi nhìn lên trên.

 

Gương mặt quá đỗi quen thuộc khiến ta sững người tại chỗ.

 

Ta nhíu mày hồi tưởng.

 

Rồi buột miệng thốt lên:

 

“Là ngươi! Ngươi vẫn còn sống, thật sự quá tốt rồi!”

 

Khóe môi ta nở một nụ cười.

 

Hoàn toàn là niềm vui khi biết người mình từng cứu giúp vẫn còn sống trên đời.

 

Động tác của trưởng tỷ cứng đờ.

 

Lý Tông chậm rãi quay đầu, thần sắc khó dò nhìn chằm chằm trưởng tỷ.

 

Cuối cùng hắn lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

 

Trước khi rời khỏi, hắn còn căn dặn nội quan:

 

“Nhất định phải đưa Thẩm Nhị tiểu thư bình an trở về.”

 

Đón lấy ánh mắt vừa kinh hãi vừa phẫn nộ của trưởng tỷ, ta chậm rãi đứng dậy.

 

Ta ghé sát bên tai nàng, thấp giọng nói:

 

“Làm sao đây, A tỷ? Vàng bạc quyền thế mà tỷ đã nắm chắc trong tay, e rằng sắp mọc cánh bay mất rồi.”

 

13

 

Mọi chuyện sau đó diễn ra thuận lý thành chương.

 

Những việc có liên quan đến phủ Vĩnh Ninh Hầu được chỉnh lý thành từng quyển, đặt lên án thư của Lý Tông.

 

Lớn thì có chuyện Hầu phủ bất chấp đại kỵ, mạo nhận công lao cứu giá; nhỏ thì có chuyện Thẩm Nhị tiểu thư túng thiếu tiền bạc, phải trồng d.ư.ợ.c thảo ở sau núi Thái Bình Quán đem bán.

 

Người ghi chép đặc biệt mô tả tỉ mỉ đủ chuyện lớn nhỏ của cả nhà Vĩnh Ninh Hầu.

 

Thậm chí còn thẩm vấn những lão bộc trong phủ, xác nhận rõ ràng chưa từng có chuyện tráo con hay nhận con nuôi.

 

Càng xem, lửa giận trong lòng Lý Tông càng bốc cao.

 

Không vì gì khác, chỉ vì trưởng tỷ làm Hoàng hậu thật sự quá mức thất trách.

 

Thân là quốc mẫu, cả ngày chỉ chăm chăm suy tính “ngươi có yêu ta không, yêu ta được mấy phần”, còn chuyện hậu cung thì quản lý rối tinh rối mù.

 

Hôm nay tức giận vì hắn ban thêm cho Quý phi một món ăn, ngày mai lại nổi nóng vì hắn cài hoa cho Chiêu nghi.

 

Hễ có chuyện không vừa ý là lại dùng ánh mắt “ngươi phụ ta” nhìn hắn.

 

Khiến Lý Tông đến cả đích t.ử cũng không dám sinh.

 

Hoàng hậu đã hồ đồ như vậy, không cho nàng chạm vào cung quyền thì cũng thôi.

 

Nếu đích t.ử lại giống mẫu thân, trong đầu chỉ toàn tình tình ái ái, vậy thà không sinh còn hơn.

 

Bây giờ lại cho hắn biết, phủ Vĩnh Ninh Hầu vứt bỏ đứa thông minh, lại đưa một kẻ ngu ngốc lên làm Hoàng hậu, bảo hắn sao có thể không nổi giận?

 

Dưới đủ loại nguyên nhân chồng chất, ta được sắc phong làm “Nhất phẩm Hộ Quốc phu nhân”.

 

Ngoài ra còn được ban vô số vàng bạc châu báu.

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8