Từng Cây Tỳ Bà
7

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:30:52 | Lượt xem: 1

 

 

“Kiếp này trẫm vẫn luôn muốn nàng nhập cung.”

 

“Trẫm thật lòng muốn nàng làm Hoàng hậu.”

 

Giọng chàng mang theo ý dỗ dành.

 

“Bây giờ nàng cũng trả thù đủ rồi, cơn giận cũng nên nguôi.”

 

“Chỉ cần nàng bằng lòng, trẫm lập tức hạ chỉ.”

 

“Nếu nàng thấy có lỗi với Tần Lãng, trẫm có thể ban cho hắn tám, mười mỹ nhân.”

 

“Như vậy nàng yên tâm rồi chứ?”

 

Ta chỉ cảm thấy chàng đã điên.

 

Cưỡng đoạt thê t.ử của thần t.ử, lại còn muốn ban mỹ nhân cho phu quân ta?

 

Lửa giận trong lòng bị khơi dậy.

 

Ta không còn chút khách khí nào.

 

“Được.”

 

“Nếu bệ hạ nhất định muốn ta nhập cung cũng không phải không thể.”

 

“Vậy hãy giải tán tam cung lục viện, đời này chỉ có một mình thần nữ.”

 

“Thần nữ vừa được chẩn ra thân thể hàn lạnh, nếu cả đời không thể sinh con, bệ hạ cũng không được tìm nữ t.ử khác sinh hoàng tự.”

 

“Người làm được không?”

 

Lưu Sóc khựng lại.

 

Bàn tay cũng buông xuống.

 

“Ngọc nhi, nàng cần gì phải như vậy?”

 

“Nàng biết rõ trẫm là Hoàng đế.”

 

“Ngoài những chuyện này, trẫm đều có thể đáp ứng nàng.”

 

Ánh mắt ta kiên định.

 

“Nhưng ngoài những chuyện ấy, thần nữ không cần gì cả.”

 

“Nếu bệ hạ thật sự hạ chỉ ban mỹ nhân cho phu quân thần nữ, lại cưỡng ép thần nữ nhập cung hầu hạ, thứ người nhận được chỉ có một t.h.i t.h.ể.”

 

Chàng là Hoàng đế.

 

Nhưng ta cũng không phải quả hồng mềm để người tùy ý nắn bóp.

 

Kiếp trước ta ngoan ngoãn thuận theo chẳng qua vì còn yêu chàng.

 

Nói xong, ta không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

 

Giữa ánh mắt khó tin của Lưu Sóc, ta xoay người rời đi.

 

15

 

Vài ngày sau, Tần Lãng bị cách chức.

Khi biết tin, ta vừa kinh ngạc vừa đau lòng.

 

“Mười năm đèn sách chẳng dễ dàng.”

 

“Chàng yên tâm, ta lập tức đi tìm phụ thân nghĩ cách.”

 

Tần Lãng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

 

“Mấy hôm nay ta nằm mơ.”

 

“Mơ thấy sau này bị đồng liêu bài xích, cấp trên chèn ép, mãi không được trọng dụng, sống vô cùng uất ức…”

 

Hiểu ý chàng, ta lập tức ôm c.h.ặ.t lấy người trước mặt.

 

Ngày hôm sau, Thái hậu triệu ta vào cung.

 

Trong mắt bà mang theo chút không đành.

 

“Ngươi có hận Hoàng đế không?”

 

Ta cúi người hành lễ.

 

“Thái hậu nói vậy là sao?”

 

“Bệ hạ làm việc ấy hẳn có suy tính của mình.”

 

“Bây giờ phu quân tuy không còn làm quan trong triều nhưng vẫn có một thân tài học.”

 

“Chàng có thể mở học đường, dạy trẻ nhỏ đọc sách.”

 

Ngày biết tin, ta từng đề nghị mở một học đường cho Tần Lãng.

 

Chàng lại từ chối sự giúp đỡ của ta, nói đã chuẩn bị đầy đủ.

 

Tiền bạc dành dụm mấy năm nay đủ để mở học đường.

Thái hậu vui mừng gật đầu.

 

Đang nói chuyện, bên ngoài bỗng có người vào bẩm:

 

“Bệ hạ tới thỉnh an Thái hậu nương nương.”

 

Thái hậu bảo ta lui xuống.

 

Lưu Sóc lại chặn đường.

 

Chàng hỏi:

 

“Bây giờ ngay cả gặp trẫm một lần nàng cũng không muốn sao?”

 

Ta hít sâu một hơi.

 

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn muốn hỏi thay Tần Lãng một câu.

 

“Bệ hạ, không biết phu quân thần nữ đã làm sai chuyện gì?”

 

“Sau này thần nữ cũng tiện nhắc nhở chàng cẩn thận tránh phạm lại.”

 

Lưu Sóc lại lộ vẻ nghi hoặc.

 

Sau khi nghe rõ đầu đuôi, chàng không lập tức truy xét nguyên nhân.

 

Ngược lại đầy bất mãn hỏi ta:

 

“Nàng yêu hắn tới vậy sao?”

 

Ta cung kính nhưng lạnh nhạt xa cách.

 

“Chàng là phu quân của thần nữ, thần nữ đương nhiên yêu chàng.”

 

“Chàng chịu oan ức, thần nữ đương nhiên đau lòng.”

 

Mắt Lưu Sóc đỏ lên.

 

“Đau lòng?”

 

“Hay cho một câu đau lòng…”

 

Hoàng đế cứ thế lẩm bẩm.

 

Ngay cả Thái hậu gọi cũng không nghe thấy.

 

Ta không muốn tiếp tục dây dưa, bái biệt Thái hậu rồi vội vàng xuất cung.

 

16

 

Tần Lãng mở học đường.

 

Chưa đầy nửa tháng đã kín chỗ.

 

Trong số học trò có mấy đứa trẻ trước đó ngày nào cũng đứng bên ngoài nghe lén, sau được Tần Lãng nhận vào.

 

Chàng nói năm xưa mình cũng từng lâm vào cảnh ngộ như vậy.

 

Khi ấy cũng có người từng đưa tay kéo chàng lên.

 

Tần Lãng như thế thật sự rực rỡ đến ch.ói mắt.

 

Một ngày sau khi học đường tan học, ta nghe được tin Hoàng đế xử phạt Ôn Uyển.

 

Lúc này mới biết lần trước Tần Lãng bị cách chức vì xử lý công vụ “không thỏa đáng”, thật ra là do Ôn Uyển mua chuộc cấp trên của chàng.

 

Còn vì sao người ấy chỉ cần nhận chút bạc của nàng đã chịu làm việc.

 

Đương nhiên là vì Hoàng đế từng đối xử với Ôn Uyển vô cùng đặc biệt.

 

Người nọ cho rằng lấy lòng nàng cũng chính là lấy lòng Hoàng đế.

 

Chuyện này tuy không phải mệnh lệnh do Lưu Sóc tự tay ban xuống, nhưng cũng chẳng khác nào hắn không hại Bá Nhân, Bá Nhân lại vì hắn mà gặp họa.

 

Dù Lưu Sóc có sủng ái Ôn Uyển đến đâu, chuyện nàng làm lần này quả thật quá mức vô phép.

 

Ngay hôm ấy, chàng hạ chỉ.

 

Ôn Uyển đức hạnh có khuyết, vĩnh viễn không được tham gia tuyển tú.

 

Sau khi biết tin, nàng chịu đả kích rất lớn.

 

Không thể chấp nhận mình trở thành chuyện cười trong miệng người đời.

 

Vì vậy nàng cầu người giúp đỡ, chờ tại con đường Lưu Sóc nhất định phải đi qua khi xuất cung.

 

Nàng chặn xe ngựa của chàng.

 

“Bệ hạ, người không còn yêu ta nữa sao?”

 

“Người từng nói sẽ mãi yêu ta.”

 

Hoàng đế suy nghĩ.

 

Có lẽ bởi Ôn Uyển hiện giờ chuyện bé xé ra to, không biết giữ phép tắc, lại ngu xuẩn vô vị.

 

Nhưng chàng không giải thích.

 

Cũng chẳng muốn lãng phí thêm chút sức lực nào.

 

Chỉ lạnh lùng nhìn Ôn Uyển hai lần rồi lệnh thị vệ tiếp tục lên đường.

 

Có lẽ sự lạnh nhạt ấy quá đỗi tổn thương.

 

Sau khi trở về không bao lâu, Ôn Uyển phát điên.

 

Kiếp trước, bởi luôn có ta nhường nhịn làm nền, hai người họ ngọt ngào như mật, ân ái vô cùng.

 

Kiếp này ta không muốn tiếp tục làm công cụ giúp hai người tô điểm tình yêu.

 

Cuối cùng họ lại nhìn nhau mà sinh chán ghét.

 

Hóa ra khi tình yêu phai nhạt, nhiệt tình cạn kiệt, đi tới cuối cùng sẽ trở thành như vậy.

 

17

 

Sau khi ta trở về phủ, Lưu Sóc thường xuyên sai người đưa thư tới.

 

Chàng nói muốn khôi phục quan chức cho Tần Lãng.

 

Ta hỏi Tần Lãng.

 

Chàng chỉ lắc đầu.

 

Chàng nói, xưa có Khổng T.ử danh truyền thiên hạ.

 

Dù nhập sĩ làm quan là con đường mà người đọc sách thường theo đuổi, nhưng có thể đào lý khắp thiên hạ, dạy dỗ vô số học trò, cũng là một con đường đáng đi.

 

Ngày hôm ấy, Tần Lãng hăng hái phấn chấn, khiến ta lại nhìn đến thất thần.

 

Phúc công công truyền khẩu dụ xong lại đưa ta một phong thư.

 

Ngay trước mặt Tần Lãng, ta ném nó vào lửa.

 

Phúc công công dường như đã sớm đoán được ta sẽ làm vậy.

 

Sau khi Tần Lãng rời đi, ông mới nói:

 

“Bệ hạ biết phu nhân sẽ không đọc thư nên đặc biệt dặn nô tài truyền lại mấy lời.”

 

“Người nói kiếp trước đã có lỗi với phu nhân.”

 

“Nếu phu nhân thay đổi chủ ý, cửa hoàng cung lúc nào cũng rộng mở.”

 

Ta lập tức từ chối.

 

“Đa tạ ý tốt của bệ hạ.”

 

“Bây giờ ta và phu quân hòa thuận viên mãn.”

 

“Chuyện kiếp trước chẳng qua đã như mây khói thoảng qua.”

 

“Xin bệ hạ đừng cố chấp với quá khứ nữa.”

 

Hai tháng sau, vào một buổi sớm trời trong gió nhẹ, ta được chẩn ra hỷ mạch.

 

Vài ngày sau, chúng ta lên núi lễ Phật, muốn cầu một lá bùa bình an cho hài t.ử trong bụng.

 

Không ngờ lại nghe được một tin chấn động.

 

Sau một thời gian phát điên, Ôn Uyển đột nhiên tỉnh táo lại.

 

Nàng thay bộ váy từng mặc trong ngày tuyển tú.

 

Khi Lưu Sóc lên thành lâu, nàng cũng lặng lẽ theo tới.

 

Ôn Uyển nhìn chàng bằng ánh mắt ai oán.

 

“Bệ hạ, ta sẽ khiến người hối hận.”

 

Không đợi Hoàng đế nói gì, nàng lập tức rút d.a.o găm đ.â.m về phía chàng.

 

Nhưng xung quanh đều là hộ vệ.

 

Cuối cùng Ôn Uyển không thể làm Lưu Sóc bị thương dù chỉ một chút.

 

Hoàng đế nhắm mắt.

 

Sau đó bình tĩnh ra lệnh bắt nàng lại.

 

Ôn Uyển bị tống vào đại lao.

 

Cuối cùng c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử trong ngục.

 

Nghe tin, trong lòng ta bất giác dâng lên một cảm giác may mắn.

 

May mắn đời này ta đã thành thân với Tần Lãng.

 

Nam t.ử bên cạnh siết c.h.ặ.t t.a.y ta.

 

“May mà sau khi sống lại, ta đã dũng cảm hơn kiếp trước rất nhiều.”

 

Ta sững người.

 

Lúc ấy mới hiểu.

 

Thì ra chàng cũng trọng sinh.

 

Ngày hôm ấy chặn xe ngựa của ta, chàng vốn đã có chuẩn bị từ trước.

 

Tần Lãng mở lòng bàn tay, cẩn thận bóc vỏ một quả tỳ bà.

 

“Ta hái trên đường về.”

 

Ta lập tức ghé tới, c.ắ.n một miếng.

 

“Ngọt quá.”

 

Cử liễu nhánh nhánh mềm, tỳ bà cây cây ngát hương.

 

HOÀN

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8