Từ Bỏ Thân Phận Kỹ Nữ, Ta Giả Mạo Đích Nữ Của Phủ Thái Công Để Báo ThùChương 6
Ta cười khẽ.
“Nếu muốn bớt chịu khổ thì tốt nhất nên nói thật.”
Ban đầu, thấy chỉ có mình ta, một nữ nhân yếu ớt, hai tên vẫn c.h.ử.i bới om sòm.
“Dọa cho ta biết tay!”
Ta rút con d.a.o găm trên người chúng.
Chúng c.h.ử.i một câu, ta liền lóc một miếng thịt.
Thủ đoạn tàn nhẫn này ta học được từ đám người trong giang hồ.
Hai tên ngu xuẩn gào thét t.h.ả.m thiết.
“Dừng tay, cô nương tha mạng!”
Ta lặng lẽ nhìn chúng.
“Khi tiểu cô nương Lý Lệ Thu cũng cầu xin các ngươi như thế này sao?”
Đối diện ánh mắt lạnh như vực sâu của ta, cả hai đồng loạt khai.
“Có người mua mạng nàng ta, bọn ta chỉ lấy tiền làm việc thay người.”
“Có người mua mạng nàng, nhưng đâu có ai bảo các ngươi phải làm nhục nàng.”
“Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Trong mắt ta bốc lên lửa giận.
Một tên bị trói c.h.ặ.t, chỉ có thể trừng mắt nhìn tên còn lại.
“Là hắn!”
“Lão t.ử chẳng có hứng thú gì với cái thứ que củi ấy, nhưng tên súc sinh này cứ thấy là nữ nhân thì không kiềm được.”
“Đồ phản phúc, dám bán đứng tao.”
“Người bóp c.h.ế.t con bé rõ ràng là mày!”
Hai tên quay ra cãi lộn.
“Được, hôm nay ai nói thật trước, kẻ đó được giải thoát trước.”
Gương mặt ta lại trở nên bình thản.
Hai tên tranh nhau khai như đồ động.
Một bà ma của nhà giàu thông qua trung gian thuê chúng g.i.ế.c Lý Lệ Thu.
Chúng lần theo dấu vết đến tận nhà nàng, tận mắt thấy nàng đeo hành lý ra khỏi cửa, đợi chắc chắn không một ai trợ giúp mới ra tay.
Không ngờ nhận tiền chưa được mấy ngày, trung gian lại đến báo chúng g.i.ế.c nhầm người.
Chủ nhân nổi giận, bắt chúng bồi thường.
Tiền đã nuốt vào bụng, sao có thể nhả ra?
Bên chủ nhân im lặng một thời gian, rồi không hiểu sao lại đưa thêm tiền, yêu cầu g.i.ế.c người lần nữa, coi như lập công chuộc tội.
Chúng tưởng lại vớ được món lớn, nào ngờ lần này rơi vào tay ta.
Đến lúc này ta mới rõ.
Lưu thị đã lần ra ta không phải Lý Lệ Thu thật bằng cách nào?
Lại trăm phương ngàn kế mời Cao thị đến vạch mặt ta.
“Những lời các ngươi nói đều là thật chứ?”
“Có dám ký tên điểm chỉ không?”
Ta nhìn bản cung khai vừa viết xong, thổi nhẹ cho khô mực.
“Dám, dám!”
“Chỉ cần cô nương thả bọn ta, lúc nào cũng có thể ra làm chứng.”
Ta dùng ròng rọc thả một tên xuống trước, đặt tờ cung khai vào chỗ ngón tay hắn.
Dù sao toàn thân hắn cũng bê bết m.á.u, khỏi cần mực in.
“Cô nương, ta đã khai hết rồi, có thể thả ta đi được chưa?”
Trong mắt hắn lóe lên tia hy vọng.
Ngay giây sau, con d.a.o găm sắc lẹm cắm thẳng vào n.g.ự.c hắn.
Máu phun lên mặt ta mấy giọt, tanh tưởi vô cùng.
Hắn không kêu nổi một tiếng, thân thể đổ sụp.
Tên còn lại treo lơ lửng, bị dọa đến hóa đá, hồi lâu mới lắp bắp:
“Ngươi… ngươi lừa bọn ta?”
Ta ngẩng đầu.
“Ta lừa khi nào?”
“Ta đã nói, ai nói thật thì được giải thoát.”
“Hắn không còn phải chịu cực hình nữa, chẳng phải giải thoát sao?”
Ta cong môi cười nhạt.
“May mà lúc trước ngươi không hành hạ, không xâm phạm Lý Lệ Thu, bằng không hôm nay cũng khó giữ mạng.”
Ta lại dùng ròng rọc kéo xác tên đã c.h.ế.t lên, để hắn đung đưa cạnh tên còn sống.
“G.i.ế.c hắn là để nhắc nhở ngươi.”
“Sau này khi ta cần đến, tốt nhất ngoan ngoãn, đừng dở trò.”
Tên kia sợ đến mức tiểu tiện không kìm được.
Ta nhăn mày ghê tởm, quay người bước ra ngoài.
Trời đã tối, mưa lất phất rơi.
“Lý Lệ Thu, Ngũ nương ta không thất hứa.”
“Ta đã thay ngươi g.i.ế.c kẻ từng làm nhục ngươi.”
“Dù hắn chưa phải hung thủ thật sự, nhưng món nợ ấy chúng ta cứ từ từ tính sổ.”
“Mối thù của ngươi, ta nhất định sẽ báo.”
Nhìn màn mưa lạnh trước mắt, trong lòng ta lặng lẽ niệm.
“Nếu ngươi linh thiêng nơi suối vàng, nhất định phải phù hộ cho ta mọi sự hanh thông.”
Mãi đến tận khuya ta mới quay về phủ.
Trong phủ đã loạn cào cào, ba toán người được cử đi tìm ta khắp nơi.
Lý Thái Công ngồi ở ghế trên, sắc mặt u ám như trời giông.
Lưu thị vẫn đang khổ sở biện hộ:
“Thiếp thật sự bất lực.”
“Lúc ra ngoài, Thu Nhi không chịu ngồi chung xe với mẹ con thiếp, sau đó dọc đường gặp cướp, thiếp may mắn trốn thoát.”
“Lúc ấy thiếp mới phát hiện con bé mất tích.”
Lý Thái Công giận dữ quát:
“Trùng hợp đến vậy sao?”
“Hai mẹ con nàng đều thoát thân nguyên vẹn, chỉ mình Thu Nhi rơi vào tay cướp.”
Lưu thị khóc lóc:
“Lão gia nói vậy chẳng khác nào vu cho thiếp cố ý hại nó.”
“Nếu ngài đã chán ghét mẹ con thiếp đến vậy, thiếp nguyện không cần cái danh phận này nữa.”
Lưu thị bắt đầu dở trò ăn vạ, vừa khóc vừa lau nước mắt.
“Lòng ngài chỉ có người vợ cũ và đứa con gái nàng ấy sinh ra.”
“Mười mấy năm tình nghĩa với mẹ con thiếp, ngài đều vứt bỏ hết sao?”
“Ngài làm vậy có xứng với nhà họ Lưu không?”
Lôi cả nhà mẹ đẻ ra rõ ràng đang ép Lý Thái Công nhượng bộ.
Dù sao ông cũng khó làm căng với một gia tộc từng nâng đỡ mình bao năm.
Lý Thái Công giận đến đập mạnh bàn, cố nén lửa trong lòng.
Lưu thị và Lý Minh Châu liếc nhau, vẻ đắc ý hiện rõ.
Ngay lúc đó, ta thản nhiên bước vào.
Khi ta đứng sừng sững trước mặt họ, sắc mặt cả hai trắng bệch như quỷ.
Lưu thị lẩm bẩm:
“Không thể nào.”
Ta nhướng mày.
“Phu nhân, không thể nào cái gì?
Chẳng lẽ bà chắc mẩm ta sẽ không thể bình an trở về?”
Lưu thị biết mình lỡ lời, lập tức nhìn về phía Lý Thái Công đầy sợ hãi.
Lý Minh Châu lúc này mới phản ứng kịp:
“Ý mẫu thân là nếu tỷ thật sự bị cướp bắt thì làm sao trở về bình yên thế này được?”
“Chẳng lẽ đã thất thân rồi?”
Một chiêu thật độc.
Nếu ta thực sự bị cướp, dù không bị làm gì, thanh danh cũng tan tành.
Lưu thị nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, lập tức giả vờ khóc lóc.
“Tội nghiệp Thu Nhi, chắc đã bị bọn cướp hủy hoại thanh danh rồi, sau này biết sống sao cho nổi.”
“Khoan đã, phu nhân và muội muội đang nói gì vậy?”
Ta giả vờ kinh ngạc.
“Làm gì có cướp nào?”
“Lúc ngồi xe con ngủ quên, tỉnh dậy đã thấy mình bị bỏ giữa nơi hoang vắng, ngay cả phu xe cũng không thấy đâu.”
“Con chờ mãi không thấy phu nhân và muội muội quay lại, đành tự đ.á.n.h xe về.”
“Vì không thạo đường nên mới về trễ.”
Ta nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của Lý Thái Công.
“Con vốn muốn hỏi phu nhân sao lại bỏ con lại giữa đồng không m.ô.n.g quạnh, ai ngờ phu nhân và muội muội vừa thấy con trở về liền một mực quả quyết con bị cướp bắt.”