Từ Bỏ Thân Phận Kỹ Nữ, Ta Giả Mạo Đích Nữ Của Phủ Thái Công Để Báo Thù
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-08-26 16:19:17 | Lượt xem: 1

Ta vẫn bình thản.

“Muội nói đùa rồi.”

“Đồ của muội, tỷ sao dám tham.”

“Thứ gì thuộc về tỷ, phụ thân ắt sẽ cho.”

Thấy ta chẳng nao núng, Lý Minh Châu cụt hứng, phất tay bảo thu trang sức lại, rồi sai người chuyển toàn bộ y phục về viện của ta.

Đoàn người rầm rộ như vậy, cả phủ ai cũng trông thấy rõ.

Chưa đến xế chiều, viện của Lý Minh Châu đã náo loạn.

Ta đến nơi thì cả Lý Thái Công lẫn Lưu thị đều có mặt.

Lý Minh Châu mắt đỏ hoe, lên tiếng trước.

“Hôm nay con chỉ có lòng tốt, định tặng tỷ vài bộ y phục.”

“Nào ngờ tỷ lại để mắt đến bộ trâm hồng ngọc của con, nhìn mãi không rời.”

“Vậy mà sau khi tỷ rời đi, bộ châm ấy lại biến mất.”

“Lục tung cả viện vẫn chẳng thấy, con mới phải mời cha mẹ tới đây.”

Lý Thái Công cau mày.

“Ý là bộ trâm ấy năm đó theo phụ thân tiến cung, được Thái hậu ban thưởng, dù thế nào cũng không thể tùy tiện rơi vào tay người khác.”

Vừa nói, nàng vừa kéo tay áo ta, giả bộ van vỉ.

“Xin tỷ trả lại.”

“Tỷ muốn thứ gì khác, muội đều có thể cho.”

G.i.ế.c không xong thì chuyển sang trò bẩn, muốn bôi nhọ ta ngay trước mặt Lý Thái Công.

Thấy sắc mặt ông mỗi lúc một nặng, ta thầm cười lạnh.

Lần này Lý Minh Châu tính sai rồi.

Ngoài mặt, ta hoảng hốt đến tái người.

“Muội muội nói gì vậy?”

“Cha, xin hãy tin, con thật sự không lấy.”

Ngoài mấy câu ấy, ta không biện bạch thêm nửa lời.

Lưu thị và Lý Minh Châu liếc nhau, tưởng ta sợ đến cứng họng.

Đúng lúc này, đám nha hoàn bà t.ử bắt đầu nhao nhao làm chứng.

Kẻ kể ban ngày ta mê mẩn bộ trâm thế nào, mắt không rời, tay không buông ra sao.

Sắc mặt Lý Thái Công u ám như sấm kéo.

“Thu Nhi, con nói thật, có phải con lấy không?”

Ta lập tức quỳ xuống, nước mắt lưng tròng.

“Cha, con tuy xuất thân hàn vi, nhưng lời mẫu thân dạy con chưa từng quên.”

“Làm sao con có thể trộm cắp để bôi nhọ thanh danh?”

Ánh mắt ông thoáng rối bời.

“Nếu vậy thì cứ cho người đi tìm.”

“Không có cũng coi như trả lại trong sạch cho con.”

Lưu thị lập tức làm bộ thấu tình đạt lý, bước ra can.

“Lão gia, lục soát thế này chẳng phải sẽ tổn hại danh dự của Thu Nhi sao?”

Ta vội dập đầu, giọng nghẹn mà cứng cỏi.

“Con không sợ.”

“Con không làm thì chẳng sợ bị lộ.”

Ta quỳ tiến lên vài bước, níu lấy vạt áo Lý Thái Công.

Trên mặt Lưu thị lướt qua một tia vui mừng khó nhận ra.

Lý Thái Công nhìn ta thật lâu, cuối cùng thở dài gật đầu.

Lưu thị lập tức phất tay.

Đám hạ nhân ùa vào viện ta như ong vỡ tổ.

Cuộc lục soát này vốn được sắp đặt để tay trắng ra về.

Khi hạ nhân bẩm không tìm thấy gì, Lý Minh Châu buột miệng kêu lên.

“Không thể nào.”

Rõ ràng chính A T.ử đã bỏ vào.

Nàng ta biết mình lỡ lời nên nhanh ch.óng ngậm miệng lại.

Lý Thái Công nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh như d.a.o.

“Không thể nào là sao?”

Nàng hoảng hốt chữa cháy.

“Ý con là đồ vật sao tự dưng biến mất chứ?”

Thấy sắc mặt ông càng xấu, Lưu thị vội hòa giải.

“Không có chẳng phải càng tốt sao?”

“Chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Châu Nhi cũng vì nóng ruột.”

Đến nước này, mẹ con họ còn muốn dùng hai chữ “hiểu lầm” để xóa sạch màn hãm hại.

Nào dễ như vậy.

Ta nhìn cơn dông tố đang dâng trong mắt Lý Thái Công.

Khóe môi bất giác khẽ cong.

Năm xưa, vị Trạng Nguyên ấy trước khi đỗ đạt từng vướng một vụ chấn động.

Một sĩ t.ử cùng trọ ghen ghét tài năng đã vu cho Lý Lâm tội trộm đồ, lấy chính xuất thân nghèo khó của ông làm cái cớ để giẫm đạp.

Ông chịu đủ nhục nhã, ngậm bồ hòn, không sao thanh minh.

Cuối cùng, nhờ một người bạn đồng khoa phát hiện sơ hở mới được giải oan.

Nay dù đã quyền cao chức trọng, nỗi nhục ấy hẳn vẫn khắc sâu trong lòng.

Hôm nay ta cố ý nhấn mạnh thân phận hàn vi, lại bày ra dáng vẻ yếu ớt, không tự biện minh nổi.

Vừa hay chạm đúng vết thương cũ.

Mẹ con Lưu thị làm vậy chẳng khác nào giẫm lên vết sẹo xưa.

Ông sao có thể không nổi giận?

Lý Thái Công giận đến cực điểm, giơ tay tát thẳng vào mặt Lý Minh Châu.

“Hiểu lầm gì chứ?”

“Ta thấy con là cố ý.”

Lý Minh Châu ôm mặt, không thể tin nổi nhìn ông.

Nàng từ nhỏ được nâng như trứng, hứng như hoa, chưa từng chịu nửa phần ấm ức.

Vậy mà hôm nay lại bị chính phụ thân tát ngay trước mặt mọi người.

Ngay cả Lưu thị cũng sững sờ.

“Lão gia, chỉ vì một cô gái không rõ lai lịch mà ngài đ.á.n.h Châu Nhi sao?”

Lý Thái Công cười lạnh.

“Cuối cùng nàng cũng nói ra điều trong lòng.”

“Từ đầu đến cuối, trong mắt nàng chưa từng coi Thu Nhi là người nhà.”

“Đừng quên, ta và con bé là cốt nhục.”

“Nàng sỉ nhục nó cũng là sỉ nhục ta.”

Lưu thị ngã quỵ xuống đất.

Đến lúc này bà ta mới hiểu mình đã phạm sai lầm lớn nhường nào.

Từ đó, Lý Thái Công đích thân đổi người, phái nha hoàn bà t.ử khác tới hầu ta.

A T.ử sợ bị giận cá c.h.é.m thớt, liều mạng cầu xin được ở lại bên ta.

Lần này mẹ con họ vu oan bất thành, ngay cả bộ trâm hồng ngọc cũng chẳng thấy đâu.

Đúng là vừa mất người vừa mất của.

Đêm đó, ta gọi A T.ử vào, lấy từ vòng kim anh ra một viên hồng ngọc đưa cho nàng.

“Thưởng cho ngươi.”

“Cầm lấy lo hậu sự cho ca ngươi.”

A T.ử vừa kinh vừa mừng, dập đầu liên hồi.

“Từ nay nô tỳ nguyện vì tiểu thư vào sinh ra t.ử.”

Ta chỉ khẽ cười.

“Ngươi từng muốn g.i.ế.c ta, ta sao dám thật lòng giữ ngươi bên mình?”

“Viên hồng ngọc này chính là phép thử.”

“Không tham thì thôi, đã tham thì đừng trách ta.”

Quả nhiên chẳng bao lâu, A T.ử lén mang đi bán, bị Lưu thị trực sẵn bắt tại trận.

Chưa cần phụ thân gạn hỏi, Lưu thị đã lên tiếng.

A T.ử đã khai bộ châm là do ta lấy.

Viên hồng ngọc kia là ta thưởng.

Mẹ con Lưu thị lại hùng hổ kéo đến hỏi tội.

Có bài học lần trước, lần này ta chẳng cần làm gì.

Ta chỉ ngơ ngác phủ nhận.

Lý Thái Công vội tới nơi, chỉ thấy ta đứng trước mặt mẹ con họ, vừa rơi nước mắt vừa nói.

“Nếu thật là con lấy, sao con lại ngu đến mức đem vật quý nhường ấy thưởng cho hạ nhân?”

“Vì sao hai người cứ mãi không chịu tin con?”

Hạ nhân xung quanh gật gù.

Người ta từng thấy thưởng bạc, thưởng trang sức, chứ chưa ai thấy đem hồng ngọc Thái hậu ban đi thưởng cho kẻ hầu.

Lần này Lý Thái Công chẳng nói nhiều, lập tức đòi giao A T.ử cho quan phủ tra xét.

Lưu thị sao có thể đồng ý?

A T.ử miệng lưỡi không kín.

Một khi vào tay quan, bị tra khảo, thì những việc giơ bẩn bà ta từng làm ắt khó che giấu.

Bà ta chẳng buồn truy hỏi tung tích viên hồng ngọc, chỉ viện cớ mất mặt, sai người lôi A T.ử ra ngoài đ.á.n.h c.h.ế.t tại chỗ.

Đáng thương cho nhà A Tử.

Bán mạng cho Lưu thị bao năm, cuối cùng huynh muội đều c.h.ế.t t.h.ả.m.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8