Trưởng Tỷ Cướp Hôn Phu Của Ta, Ta Quay Đầu Gả Cho Đệ Đệ Hắn
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-08-27 12:06:47 | Lượt xem: 1

Ai cũng biết câu nói ấy không phải đùa.

Ôn Nhu c.ắ.n c.h.ặ.t môi, sắc mặt trắng bệch.

Theo bản năng, nàng ngước mắt nhìn về phía ta.

Có lẽ trong lòng nàng vẫn cho rằng, chỉ cần ta lên tiếng từ chối, Tạ phu nhân sẽ đổi ý.

Ta lại chỉ bình thản đặt bát canh xuống, khẽ cười:

“Mẫu thân, nhị phòng cũng có việc của nhị phòng.”

“Đại tẩu thông minh, chỉ là mới tiếp xúc nên còn chưa quen.”

“Thêm ít thời gian, chắc chắn sẽ làm tốt.”

Lời vừa dứt, bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh cũng dịu đi đôi chút.

Tạ phu nhân nhìn ta một cái rồi không nhắc lại chuyện ấy nữa.

Nhưng Ôn Nhu lại mím môi, thần sắc càng thêm khó coi.

Có lẽ nàng không nhận ra ta đang thay nàng tìm đường lui, mà chỉ cảm thấy hai chữ “thông minh” giống như một lời nhắc nhở rằng nàng vẫn chưa làm được điều vốn rất đơn giản đối với ta.

Tạ Cảnh Du cũng lặng lẽ nhìn sang ta, trong ánh mắt hắn thấp thoáng một tia thất thần.

Kiếp trước, ngồi bên cạnh hắn xử lý sổ sách, quản lý hầu phủ chưa từng để xảy ra sai sót là ta.

Khi ấy hắn luôn nói ta làm việc cẩn thận, khiến hắn không cần bận lòng chuyện trong nhà.

Nhưng ta làm tất cả những điều ấy dường như chưa bao giờ được xem là công lao, mà chỉ là bổn phận của một thế t.ử phi.

Còn bây giờ, người phải đối mặt với mọi áp lực ấy đã đổi thành Ôn Nhu.

Tối hôm đó, viện của thế t.ử truyền đến tiếng tranh cãi.

A Ý đi nhà bếp lấy nước nóng, lúc trở về liền ghé tai ta kể rằng Ôn Nhu vừa khóc vừa hỏi Tạ Cảnh Du có phải đã bắt đầu hối hận khi cưới nàng hay không.

Ta không đáp.

Trong tay ta lúc ấy là lá thư vừa được đưa từ biên doanh về.

Nét chữ của Tạ Cảnh Hoàn vẫn ngay ngắn như trước.

Thư rất ngắn, chỉ vài dòng.

Hắn nói biên quan đã vào hè nhưng đêm vẫn lạnh nên đã nghe lời ta mặc thêm áo dày.

Lại nói t.h.u.ố.c trị ngoại thương ta chuẩn bị đã dùng hết một bình, nhưng nhờ có chúng nên lần trước bị thương không nghiêm trọng.

Cuối thư còn viết một câu rất ngắn:

“Ở đây không có hoành thánh ngon như trong kinh.”

“Đợi ta trở về, ta đưa nàng đến phố Đông ăn bù.”

Ta đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ấy. Khóe môi vô thức cong lên.

Hai đời làm người, đây là lần đầu tiên ta mong ngóng thư nhà đến như vậy.

Ta gấp lá thư lại, cẩn thận cất vào hòm gỗ cùng những bức thư trước đó.

A Ý vẫn đứng bên cạnh, chờ ta hỏi chuyện ở viện thế t.ử.

Ta chỉ mỉm cười.

“Đi ngủ sớm đi.”

A Ý ngơ ngác.

Ta khép nắp hòm lại, giọng nói rất khẽ:

“Chuyện hắn có hối hận hay không, đã không còn liên quan đến chúng ta nữa.”

Đầu mùa hạ năm ấy, tin chiến thắng đầu tiên từ biên doanh truyền về kinh thành.

Một toán lưu phỉ nhân đêm tối tập kích đoàn quân vận lương.

Tạ Cảnh Hoàn chủ động xin dẫn người vòng qua đường núi, chặn đứt đường lui của chúng, bảo toàn ba xe quân lương và cứu được không ít binh sĩ.

Tuy chỉ là một trận thắng nhỏ nhưng cũng đủ khiến tên tuổi của hắn lần đầu tiên xuất hiện trong tấu chương dâng lên triều đình.

Hôm ấy trong bữa cơm, Tạ Hầu gia hiếm khi chủ động nhắc đến người con thứ.

Ông đặt chén rượu xuống, gật đầu hài lòng.

“Lần này A Hoàn làm không tệ.”

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đã là lời khen hiếm có suốt bao năm qua.

Bàn tay cầm đũa của Tạ Cảnh Du khẽ khựng lại.

Tạ phu nhân cũng thoáng bất ngờ, như thể bà chưa từng nghĩ người con trai mình luôn xem nhẹ lại có thể lập được công lao nhanh như vậy.

Ôn Nhu mỉm cười dịu dàng.

“Nhị đệ ngày thường ít nói, không ngờ lên chiến trường lại giỏi giang đến thế.”

Giọng nàng vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lần này không còn ai thuận theo lời nàng mà tiếp chuyện.

Ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn về phía chiếc ghế trống của Tạ Cảnh Hoàn.

Còn ta chỉ lặng lẽ cúi đầu uống bát canh đã nguội đi một nửa, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.

Mọi chuyện đang từng bước đi theo quỹ đạo của kiếp trước, nhưng cũng đã khác trước rất nhiều.

Kiếp trước, Tạ Cảnh Hoàn một mình nơi biên quan, không ai hỏi hắn có bị thương không, cũng chẳng có ai nhớ nhắc hắn mặc thêm áo khi trời trở lạnh.

Còn kiếp này, mỗi khi doanh trại có người mang thư về kinh, sẽ luôn có một lá thư chờ hắn hồi âm.

Và ở nơi cách hắn hàng nghìn dặm, đã có một người mỗi ngày đều lặng lẽ nhớ xem t.h.u.ố.c trị thương trong hành trang của hắn còn đủ dùng hay không.

Mùa thu năm thứ hai sau ngày thành thân, kinh thành bỗng nổi một trận sóng ngầm.

Ngự Sử Đài liên tiếp dâng ba đạo tấu chương, tố cáo Tạ Hầu năm xưa từng bí mật qua lại với phủ Bình Vương.

Từ những lá thư cũ ấy, Hình bộ lại lần ra một vụ án quân giới bị chôn vùi hơn mười năm trước.

Chỉ trong một ngày, cả Tạ phủ như rơi vào hầm băng.

Quan sai liên tục ra vào Hình bộ.

Những gia tộc từng qua lại thân thiết đều đóng cửa tránh mặt.

Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng đi đứng khẽ khàng hơn trước, sợ chỉ cần nói sai một câu sẽ mang họa vào thân.

Mấy ngày liền, Tạ Cảnh Du gần như không đặt chân về phủ.

Hắn chạy qua chạy lại giữa Hình bộ, Đại Lý Tự và phủ của các vị đại thần, muốn tìm người đứng ra nói giúp vài câu.

Còn Ôn Nhu.

Lần đầu tiên sau khi xuất giá trở về Ôn phủ, nghe nói nàng ôm mẫu thân khóc suốt hơn một canh giờ.

Ngày hôm sau, mẫu thân sai ma ma đến truyền lời:

“Nhị cô nương, đại tiểu thư sợ hãi đến mức mấy đêm không ngủ.”

“Phu nhân hỏi, ngươi có thể về Ôn phủ ở cùng đại tiểu thư vài hôm hay không?”

Lúc ấy ta đang ngồi dưới cửa sổ, trước mặt là mấy phong quân báo và thư nhà Tạ Cảnh Hoàn gửi về từ biên doanh.

Ta cẩn thận xếp từng bức thư vào chiếc hòm gỗ rồi khép nắp lại.

“Ta không đi.”

Ma ma sửng sốt.

“Nhị cô nương, đại tiểu thư thật sự rất sợ.”

Ta ngẩng đầu nhìn bà, giọng nói vẫn bình tĩnh.

“Ta cũng sợ.”

Bà ngây người.

Ta khẽ mỉm cười.

“Nếu Tạ gia bị định tội, ta cũng là người của Tạ gia, ta có thể đi đâu?”

Ma ma nghẹn lời, một lúc lâu sau mới cúi đầu lui xuống.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8