Trà Dưỡng SinhChương 4
“Không có! Không có!”
Vương Hạo và Lý Văn Văn đồng loạt phủ nhận. “Thật sự chẳng có gì! Chỉ là bạn bè bình thường!”
“Bạn bè mà đi xem phim riêng? Bạn bè mà giấu vợ mua túi?” Giọng Phương Tình càng lúc càng cao.
Cả phòng lập tức loạn thành một mớ, Vương Hạo luống cuống giải thích, Phương Tình giận dữ chất vấn, Lý Văn Văn cũng rối lên chẳng biết nên nói gì.
Tôi và Lục Tiểu Tiểu nhìn nhau, sau đó tôi chậm rãi cất lời:
“Xin lỗi mọi người, vừa rồi tôi nói dối. Vương Hạo chưa từng tới LV, Lý Văn Văn cũng chưa từng đi xem phim riêng với anh ta. Tất cả đều do tôi bịa.”
Căn phòng lập tức im phăng phắc, tất cả quay sang nhìn tôi.
“Tôi chỉ muốn mọi người thử cảm nhận một chút thôi:
Nếu người bạn đời của mình âm thầm mập mờ với một người khác sau lưng, cảm giác sẽ như thế nào?”
Tôi nâng ly trà, bình tĩnh nhấp một ngụm.
“Phản ứng vừa rồi của Phương Tình khi chất vấn Vương Hạo, chính là tâm trạng của tôi.”
“Nhưng điểm khác biệt là,” Lục Tiểu Tiểu lấy điện thoại ra, “những lời vừa rồi của bọn tôi là bịa đặt, còn chuyện giữa anh trai tôi với Đổng Nhược Đồng thì hoàn toàn có thật.”
Trên màn hình hiện rõ dòng tin nhắn: “Nhớ em quá, tiếc là Thanh Dao đang ở nhà.”
Còn có ảnh vé xem Titanic, ngày chiếu chính là thứ năm tuần trước.
Phương Tình xem xong lập tức nổi giận: “Đây mà gọi là tình anh em sao? Lục Cẩn Lâm rõ ràng đã ngoại tình tinh thần rồi!”
“Đúng là quá đáng!” Trương Tiểu Huệ cũng tức tối. “Vừa rồi chúng ta còn thay hắn nói đỡ, đúng là có mắt như mù!”
Lý Văn Văn phẫn nộ: “Tôi ghét nhất loại đàn ông này! Vừa muốn hưởng lợi từ hôn nhân, lại vừa muốn ra ngoài mập mờ!”
Vương Hạo cũng cau mày: “Chuyện này đúng là không chấp nhận được. Thanh Dao, lần này nhất định không thể dễ dàng bỏ qua!”
“Nếu nhượng bộ một lần, sau này làm sao giữ được giới hạn?”
Nhìn đám người ban đầu còn khuyên hòa, giờ đồng loạt quay sang trách móc, tâm trạng tôi bỗng nhẹ đi rất nhiều.
“Cho nên tôi đã đưa cho Lục Cẩn Lâm lựa chọn cuối cùng: hoặc chấm dứt sạch sẽ với Đổng Nhược Đồng, hoặc chúng tôi ly hôn.”
Mọi người gần như đồng thanh: “Ủng hộ ly hôn! Loại đàn ông này tuyệt đối không được nuông chiều!”
5
Sáng hôm sau, tôi đang cùng mẹ chăm sóc vườn hoa thì Lục Tiểu Tiểu vội vàng chạy tới.
“Chị dâu, mau xem vòng bạn bè của Đổng Nhược Đồng!”
Cô ấy tức đến đỏ bừng mặt, trực tiếp nhét điện thoại vào tay tôi.
Tôi nhìn xuống, thấy Đổng Nhược Đồng vừa đăng một bức ảnh ngồi soạn bài trong văn phòng.
Dòng trạng thái viết: [Có những người rất thích bịa chuyện, chia rẽ người khác. Người trong sạch không cần giải thích, kẻ dơ bẩn tự biết mình dơ. Làm người nên thiện lương một chút, đừng vì sự cực đoan của mình mà làm tổn thương người vô tội.]
Phía dưới còn thêm một dòng:
[Cảm ơn những người thật lòng quan tâm đến tôi, cũng biết ơn mọi trải nghiệm khiến tôi trưởng thành. Ác ý của một số người chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn.]
“Cô ta đang nói chúng ta dựng chuyện? Ám chỉ chúng ta cố tình hãm hại?” Lục Tiểu Tiểu tức đến dậm chân.
“Đúng là vô liêm sỉ! Chính cô ta làm chuyện mờ ám mà giờ còn quay sang đổ lỗi cho người khác!”
Tôi chậm rãi lướt vòng bạn bè của Đổng Nhược Đồng, còn thấy cô ta chia sẻ một bài viết tên 《Khi lòng tốt gặp phải ác ý》.
“Khả năng diễn của cô ta không tệ.”
Tôi lạnh lùng bật cười. “Nếu đã tự nhận mình trong sạch đến vậy, tôi sẽ để cô ta thử xem cảm giác người vô tội thật sự là thế nào.”
Tôi lấy điện thoại gọi cho trợ lý, bảo sắp xếp một đợt tài trợ doanh nghiệp cho Trường Tiểu học Xuân Huy.
Trợ lý hỏi có cần chỉ định quà tặng không.
“Mỗi giáo viên tặng một chiếc bình giữ nhiệt tùy chỉnh là được.” Tôi mỉm cười.
“À, nhớ khắc lên đó dòng chữ: ‘Tránh xa nước hạnh phúc, uống trà dưỡng sinh thanh mai’.”
Tôi vừa cúp máy, Lục Tiểu Tiểu đã cười đến không khép miệng: “Chị dâu, chiêu này tuyệt quá! Em sẽ phối hợp với bên trường ngay!”
Chiều hôm sau, toàn bộ giáo viên và nhân viên Trường Tiểu học Xuân Huy đều nhận được món “phúc lợi” đặc biệt.
Lục Tiểu Tiểu còn đăng ảnh vào nhóm giáo viên, kèm dòng chú thích:
[Cảm ơn nhà tài trợ có tâm! Vừa nhìn thấy câu ‘trà dưỡng sinh thanh mai’ là nhớ ngay một câu chuyện rất nổi gần đây, ai hiểu thì tự hiểu nhé!]
Chẳng bao lâu, khắp trường bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán:
“Trà dưỡng sinh… có phải loại cô Đổng từng khoe trên vòng bạn bè không?”
“Nhưng ‘thanh mai’ nghĩa gì? Trong trà có quả thanh mai à?”
“Không đâu… tôi nghe nói cô Đổng với người uống coca hôm nọ là thanh mai trúc mã mà.”
“Đợt tài trợ này trùng hợp ghê? Sao cảm giác như nhắm thẳng vào cô Đổng vậy?”
Lục Tiểu Tiểu lập tức nhân cơ hội, giả vờ thần bí nói trong phòng nghỉ:
“Thật ra cô Đổng với anh trai tôi cũng đâu có gì ghê gớm.
Chỉ hơi thân một chút, thỉnh thoảng tặng dây chuyền vài vạn, nửa đêm nhắn tin, đi xem phim riêng, quan tâm nhau chút xíu… vậy thôi.”
“Vậy thôi?” Một giáo viên bên cạnh cười đầy ẩn ý.
Không mất bao lâu, gần như cả trường đều biết “chiến tích” của Đổng Nhược Đồng.
Trước cửa văn phòng cô ta bắt đầu có người chỉ trỏ, đi đâu cũng nghe đồng nghiệp xì xào.
“Hóa ra là cô ta, bảo sao gần đây cứ đăng bài than khổ…”
“Loại này mới đáng sợ, chen vào gia đình người khác mà còn tỏ ra mình vô tội.”
“Tốt nhất đừng thân, kiểu người này chẳng biết lúc nào quay lại c.ắ.n mình.”
Lục Tiểu Tiểu còn tiện thể gom thêm không ít “phốt” của Đổng Nhược Đồng:
Cô ta thường giành công của đồng nghiệp, đổ lỗi cho người khác, còn thích đi mách lẻo với lãnh đạo.