Trà Dưỡng SinhChương 2
“Cố tổng… chuyện này có phải hơi quá không…” Trợ lý đặc biệt run rẩy định khuyên.
“Quá ở đâu?” Tôi hỏi ngược. “Tổng Giám đốc Lục chẳng phải rất nhớ nước hạnh phúc sao? Làm vợ, tôi đương nhiên phải giúp chồng hoàn thành tâm nguyện.” Lục Cẩn Lâm tức đến run người: “Em phát điên rồi sao? Làm loạn ở trường thế này, sau này anh còn mặt mũi nào gặp người khác?”
“Gặp người khác?” Tôi bật cười. “Lục Cẩn Lâm, chuyện đáng xấu hổ anh cũng làm rồi, tự biến mình thành trò cười rồi, bây giờ mới sợ người ta nhìn à?”
Anh ta há miệng nhưng chẳng nói nổi một câu.
Tôi xoay người rời khỏi, sau lưng vẫn không ngừng vang lên tiếng bàn tán.
“Anh ta kết hôn rồi à? Vậy cô giáo Đổng với anh ta là quan hệ gì…”
“Thế còn cô giáo hồi nãy là sao?”
“Cái gì mà nước hạnh phúc, có ý nghĩa khác à?”
Tan làm, Lục Tiểu Tiểu hào hứng gọi điện rủ tôi đi ăn tối.
Tôi vừa bước vào quán, cô ấy đã chạy tới: “Chị dâu, hôm nay chị ngầu quá! Mặt Đổng Nhược Đồng xanh chẳng khác gì bó rau muống!”
Tôi nhận lấy điện thoại cô ấy đưa, trên màn hình là hàng loạt ảnh chụp màn hình cùng file ghi âm.
“Em đã làm theo lời chị, gom đủ bằng chứng mập mờ giữa hai người họ trong suốt một năm rồi.”
“Tin nhắn đêm khuya, đi xem phim riêng, cả sợi dây chuyền anh em tặng cô ta dịp sinh nhật tháng trước nữa, tám vạn tệ đấy!”
Tôi lướt qua những đoạn tin nhắn, câu nào cũng khiến người ta buồn nôn.
“Nhược Đồng hôm nay làm việc có mệt không? Nghỉ ngơi sớm nhé.”
“Một cô gái dịu dàng như em phải được người khác nâng niu.”
“Có em quan tâm, dù công việc mệt đến đâu anh cũng cảm thấy xứng đáng.”
“Cô ta còn lưu hết mấy đoạn này sao?” Tôi lạnh lùng bật cười.
“Chắc xem như kỷ vật tình yêu.” Lục Tiểu Tiểu bĩu môi.
“À, còn chuyện trước kia cô ta cướp bạn trai em, em cũng ghi âm lại hết rồi.
Lúc đó bên ngoài cô ta giả vờ vô tội, nhưng sau lưng lại liên tục thả thính người ta.”
Tôi gom toàn bộ bằng chứng rồi gửi thẳng cho Lục Cẩn Lâm.
Chưa tới năm phút, điện thoại của anh ta đã gọi tới.
“Thanh Dao, nghe anh giải thích… đó chỉ là sự quan tâm bình thường giữa bạn bè… anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi…”
“Em gái?” Giọng tôi lạnh ngắt.
“Thế sao tôi chưa từng thấy anh quan tâm Tiểu Tiểu như vậy? Anh có từng mua cho Tiểu Tiểu sợi dây chuyền tám vạn chưa?”
“Vì sức khỏe của anh, ngày nào dù về muộn đến đâu tôi cũng tự sắc trà dưỡng sinh.
Nhưng anh đã từng hỏi tôi có mệt không?”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Tôi thẳng tay cúp máy, quay sang nói với Lục Tiểu Tiểu: “Đi, đến công ty anh cô, nói chuyện trực tiếp.”
Đến dưới tập đoàn Lục thị, hai chúng tôi đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.
Lục Cẩn Lâm đang họp trực tuyến, vừa thấy chúng tôi đi vào liền tái mặt, vội vàng kết thúc cuộc họp.
Tôi đập điện thoại xuống bàn anh ta: “Lục Cẩn Lâm, anh giải thích đống tin nhắn này thế nào?
Còn vé xem phim này, thứ năm tuần trước – đúng lúc tôi đi công tác – hai người cùng nhau đi xem Titanic? Lãng mạn thật đấy!”
Anh ta nhìn bằng chứng trên màn hình, trán dần đổ đầy mồ hôi.
Lục Tiểu Tiểu đứng bên cạnh lập tức châm thêm một nhát: “Anh còn nhớ lúc Đổng Nhược Đồng giật bạn trai của em, anh từng nói gì không?
Anh bảo em rộng lượng một chút, chuyện nhỏ giữa con gái đừng để bụng.”
“Bây giờ đến lượt anh, em cũng khuyên anh rộng lượng, đừng chấp mấy cái ‘tính khí nhỏ’ của chị dâu.”
“Anh… anh thật sự chỉ coi cô ấy là bạn, chưa từng có suy nghĩ gì vượt giới hạn…” Lục Cẩn Lâm lắp bắp.
Tôi lạnh lùng cười: “Suy nghĩ của anh đúng là trong sáng quá nhỉ.
Chẳng qua chỉ muốn ôm cả hai bên thôi.”
“Vừa muốn tận hưởng cảm giác mập mờ với thanh mai, lại vừa không nỡ bỏ sự chăm sóc của vợ?
Lục Cẩn Lâm, anh nghĩ mình là hoàng đế sao?”
“Đại Thanh đã mất từ lâu rồi, long bào của anh cũng nên cởi xuống thôi!”
Lục Cẩn Lâm bị tôi nói đến đỏ bừng mặt, muốn phản bác nhưng hoàn toàn không chen được.
“Tôi nói thẳng nhé, chẳng qua anh mê cái vẻ yếu đuối giả tạo của cô ta, thích ánh mắt sùng bái mà cô ta dùng để nhìn mình.”
“Nhưng anh lại không nỡ mất cổ phần cùng kỹ thuật trong tay tôi, càng không thể thiếu người ngày ngày chăm sóc cái dạ dày của anh.”
“Vừa muốn làm chuyện bẩn thỉu, vừa muốn giữ danh tiếng trong sạch. Trên đời làm gì có chuyện tốt đến vậy?”
Lục Cẩn Lâm tức đến mức há miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói được một chữ.
“Anh biết điều khiến tôi ghê tởm nhất ở anh là gì không?”
Tôi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống.
“Trong lòng rõ ràng có quỷ, nhưng ngoài mặt cứ nhất quyết giả vờ vô tội. Vừa hưởng thụ mập mờ, lại khăng khăng gọi đó là tình bạn trong sáng.”
“Anh nghĩ trên đời ai cũng ngu, chỉ có mình anh thông minh sao?”
“Lục Cẩn Lâm, tôi hỏi anh lần cuối.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Hoặc chấm dứt hoàn toàn mọi liên lạc với Đổng Nhược Đồng, hoặc chúng ta ly hôn.”
“Anh tự chọn.”
3
Anh ta há miệng, rất lâu vẫn không nói được gì.
Tôi quay người đi ra ngoài, đến cửa còn dừng lại nhắc một câu:
“À, quên nói với anh: không có công thức trà dưỡng dạ dày của tôi, cái dạ dày nát bét của anh chắc chẳng chống nổi hai tuần.”
“Cho nên thứ gọi là nước hạnh phúc kia, tốt nhất bớt uống.”
Trở về nhà, tôi lập tức lên lầu thu dọn hành lý.
Lục Cẩn Lâm về muộn hơn tôi khoảng nửa tiếng.
Vừa bước vào phòng đã thấy tôi đang thu xếp đồ.
“Thanh Dao, em đang làm gì?” Giọng anh ta có chút hoảng.
“Chuyển về nhà mẹ.” Tôi không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục xếp đồ. “Dù sao anh đâu cần tôi, có cô thanh mai kia chăm sóc là được rồi.”