Tôi Trả Thù Thay Cho Em Gái Song Sinh
chương 1

Cập nhật lúc: 2026-08-27 08:07:03 | Lượt xem: 1

Ngày tôi xuất viện, em gái sinh đôi của tôi tự sát.

Trong điện thoại chỉ còn lại một tin nhắn cuối cùng.

“Cứu em với.”

Con bé bị cô lập ở trường, bị bạn bè ép uống nước bồn cầu, dùng ghim bấm vào ngón tay, cơ thể đầy những vết thương do bị bắt nạt, hành hạ.

Một tháng sau, tôi bước vào ngôi trường đó, mang khuôn mặt giống em gái như hai giọt nước.

Những kẻ bắt nạt rất hào hứng, nhưng tôi còn phấn khích hơn.

Bởi vì tôi sinh ra đã mang nhân cách phản xã hội.

Mối liên kết duy nhất của tôi với nhân tính chính là đứa em gái này.

Ngày tôi rời khỏi bệnh viện, trời vẫn còn âm u.

Tôi khoác hành lý trở về nhà, nhưng bên trong căn nhà ấy chẳng khác nào một ngôi mộ lạnh lẽo.

Em gái tôi đang nằm viện.

Nó nằm trên giường bệnh, cơ thể cắm đầy những ống dẫn, tựa như một cọng sen yếu ớt, dễ vỡ.

Một tuần trước, con bé nhảy từ tầng cao nhất của trường xuống.

Nếu không vô tình được mái che xe đạp bên dưới cản lại, thứ đón tôi lúc này có lẽ chỉ là một t.h.i t.h.ể lạnh băng.

Phía nhà trường thì im bặt, chỉ ám chỉ xa gần rằng em tôi có quan hệ nam nữ phức tạp, danh tiếng không tốt.

Cha mẹ nuôi nhận mười vạn tệ phí bịt miệng rồi ký tên vào đơn xin thôi học.

Họ không hề hoan nghênh sự trở về của tôi.

Những năm qua, phần lớn thời gian tôi đều nằm viện, chẳng có chút tình cảm nào với họ.

Nhưng họ không dám nói gì, thậm chí thái độ còn có phần e dè, nịnh nọt.

Tôi biết họ sợ tôi.

Họ đã chiếm căn nhà của bố mẹ ruột tôi, ngược đãi em gái tôi, nhưng lại dè chừng tôi.

Một bệnh nhân quanh năm phải nằm viện.

Lần tiếp theo tôi được phép vào thăm, em gái đã chuyển sang phòng bệnh thường.

Căn phòng ba người ồn ào náo nhiệt, nhưng em tôi lại cô đơn nằm ở chiếc giường sát cửa sổ.

Nó gầy đến t.h.ả.m thương, khuôn mặt gần như không còn chút m.á.u.

Tôi đặt giỏ trái cây xuống cạnh giường, giống như bao người nhà bệnh nhân khác.

Tôi biết con bé sẽ không ăn được, cũng không hiểu tại sao người ta cứ làm như vậy.

Tôi chỉ đang bắt chước, cố gắng khiến nó trông như vẫn còn một người thân bình thường.

Khi hộ lý đến vệ sinh cơ thể cho em gái, tôi không rời đi.

Người phụ nữ với tứ chi thô kệch kia tùy ý xoay lật thân thể yếu ớt của con bé, hệt như đang nghịch một con b.úp bê hỏng dây cót.

Người phụ nữ kéo rộng chiếc áo bệnh nhân của em gái ra.

Bên dưới lớp vải sọc là những vết sẹo chồng chất, chằng chịt đến kinh hoàng.

Tôi đẩy bà ta ra, dùng ngón tay lần lượt chạm nhẹ vào từng vết thương bỏng, đ.â.m, cắt, rạch.

Những vết thương này tích tụ qua năm tháng.

Tôi rất quen thuộc với chúng, nhưng đáng lẽ chúng chỉ nên tồn tại trên cơ thể tôi.

Tôi cần dùng đau đớn để kiềm chế những xung động trong lòng.

Nhưng em gái thì khác tôi.

Nó là một cô bé hiền lành, nhút nhát như một con thú nhỏ.

Nó rất sợ đau.

Thậm chí mỗi khi tôi có vết thương mới, nó đều rơi nước mắt xót xa thay tôi.

Vậy những vết sẹo này từ đâu mà có?

Hộ lý Hồ Lý thở dài cảm thán.

“Thật tạo nghiệt.”

“Một đứa con gái xinh xắn lại bị hành hạ tới mức này.”

Tôi quay sang nhìn bà ấy.

“Có khi nào do con bé tự làm không?”

Hồ Lý trợn mắt.

“Cô gái nhỏ à, cô có thể tự xuống tay ác với bản thân như vậy không?”

“Tôi thì có.”

Nhưng tôi không trả lời.

Bà ấy nhếch môi, lẩm bẩm.

“Cô là chị của cô bé này đúng không?”

“Những vết thương này nhìn là biết bất thường rồi.”

“Cô xem ngón tay này, bên trong chai sần toàn là sẹo cũ.”

“Còn vết sẹo dài ở bắp đùi, rõ ràng là dùng d.a.o rạch.”

Tôi nắm bàn tay của em gái.

Những ngón tay vốn thanh mảnh, giờ đây có mấy ngón đã biến dạng hoàn toàn.

Tôi vén chăn lên, trực tiếp kéo chiếc quần bệnh nhân của em gái xuống.

“Này, cô làm gì vậy?”

Hộ lý vội vàng bước tới ngăn cản, nhưng tôi nhanh tay giữ c.h.ặ.t cổ tay bà ta.

Ngoài những vết bỏng, trên đôi chân em gái còn khắc rõ những chữ viết nguệch ngoạc bằng d.a.o.

Về đến nhà, cha mẹ nuôi đã chuẩn bị xong bữa tối.

Họ đặc biệt dành riêng cho tôi vị trí ngồi ở phía đông, bát đũa xếp gọn gàng, chỉnh tề.

“Tiểu Kỳ, hôm nay mẹ làm món sườn xào mơ mà con thích nhất này.”

Cha nuôi cố nặn ra nụ cười giả tạo, căng thẳng nhìn tôi.

Tôi liếc mắt về phía hai con người đang bối rối, bất an trước mặt, nhẹ nhàng đặt túi xuống.

“Con không thích.”

Tôi lặp lại lần nữa, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt.

“Con không thích món sườn xào mơ.”

Người phụ nữ lập tức đứng dậy, giọng run rẩy.

“Để mẹ làm món khác cho con.”

Tôi hơi nghiêng đầu, quan sát đôi vợ chồng già đang siết c.h.ặ.t lấy vạt áo của mình, rồi bình thản bước tới một bước.

“Hai người đang sợ tôi à?”

Tôi nhìn thẳng cha nuôi.

“Tại sao tôi với em gái lại có gì khác nhau chứ?”

Ông ta cũng vội đứng lên.

Đôi tay nắm c.h.ặ.t đôi đũa đang run rẩy kịch liệt, nhưng chẳng thốt nổi lời nào.

Trong phòng em gái vẫn còn dán đầy những bằng khen từ hồi tiểu học.

Bàn học rất gọn gàng.

Ngăn kéo chỉ có một quyển vở và vài cây b.út.

Tôi mở cuốn vở ra.

Bên trong đã bị khoét rỗng, cất giấu một chiếc điện thoại cũ kỹ, lỗi thời, vẫn còn cả bàn phím số cổ điển.

Tôi nhập mật khẩu.

Mở ra, tôi liền thấy tin nhắn cuối cùng em gái gửi trước khi nhảy lầu.

“Chị ơi, cứu em với.”

Người nhận ghi rõ: Người chị yêu quý nhất trên đời.

Tôi ôm lấy khuôn mặt mình, bật ra một tiếng cười không thành tiếng.

Em gái tôi đã cùng đường tuyệt vọng tới mức, trong khoảnh khắc cuối cùng khi từ bỏ cuộc sống, lại lựa chọn gửi tin nhắn cầu cứu cho người mà cô bé biết rõ không thể tới cứu được.

Ngoài tin nhắn, trong điện thoại còn lưu một đoạn ghi âm.

Xen lẫn tiếng khóc than đau đớn và lời cầu xin đầy tuyệt vọng của em gái tôi là tiếng cười nhạo, c.h.ử.i mắng cay độc của đám người đang hành hạ nó.

Tôi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ấy, cho tới khi điện thoại cạn sạch pin mới thôi.

Sau đó, tôi vươn vai một cái, chậm rãi bước ra phòng khách.

Tôi nói với cha nuôi đang ngồi đó:

“Giúp tôi làm thủ tục nhập học đi.”

Ông ta kinh ngạc nhìn tôi.

“Càng nhanh càng tốt.”

Nửa tháng sau, tôi chính thức bước vào ngôi trường mà mình đã xa cách nhiều năm.

Hoàn tất các thủ tục, giáo viên chủ nhiệm đưa tôi vào lớp, chỉ tôi tới vị trí trống duy nhất ngay giữa phòng học.

Tôi đi xuyên qua những dãy bàn ghế.

Tiếng bàn tán thì thầm càng lúc càng lớn, cho đến khi một tiếng huýt sáo đầy khiêu khích vang lên từ phía cuối lớp.

Một nam sinh hơi nheo mắt lại, ánh mắt như loài bò sát trườn khắp cơ thể tôi.

Cậu ta nói bằng giọng mờ ám:

“Hoan nghênh bạn mới nha.”

Tôi đi lướt qua chỗ ngồi của mình, bước thẳng tới trước mặt cậu ta.

Trong lòng đọc lên cái tên trên sách giáo khoa.

Phàn Tư Kỳ.

Tôi nhìn cậu ta, nhẹ nhàng nói:

“Tôi nhớ cậu.”

Nam sinh kia lập tức cười gian mãnh.

“Tớ cũng nhớ cậu.”

“Tan học đi cùng nhau nhé.”

Xung quanh lập tức nổ lên những tiếng cười nhạo và xì xầm đầy ác ý.

Tôi quay trở về vị trí, nhìn xuống mặt bàn gỗ còn in hằn rõ rệt mấy dòng chữ ngu ngốc, đần độn được ai đó khắc lên từ lâu.

Vừa đặt túi xuống ngăn bàn, tôi liền cảm thấy có người vỗ nhẹ vào vai.

Một cô gái đứng ngay bên cạnh, sở hữu gương mặt rất xinh đẹp, nhẹ giọng bắt chuyện với tôi.

“Cậu trông rất giống một bạn học cũ của bọn mình.”

“Cậu có quen T.ử Nhiễm không?”

Tôi lắng tai nghe giọng nói của cô ta, đột ngột hỏi:

“Cậu tên gì?”

Cô gái thoáng biến sắc nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi.

“Tớ tên là Tống Ái Lâm.”

Phàn Tư Kỳ.

Tống Ái Lâm.

Có được đáp án mình muốn, tôi cũng cong khóe môi, bình thản đáp:

“Chào cậu, bạn học Tống.”

“Cậu thật xinh đẹp.”

Cô ta giả vờ thẹn thùng, nghiêng đầu né tránh.

“Cảm ơn cậu nhé.”

Bạn mới.

Nụ cười trên môi tôi càng thêm sâu sắc.

Một gương mặt đẹp như vậy đúng là chỉ nên đặt trong tủ kính để người ta thưởng thức.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8