Tôi Muốn Công Lược Phật Tử, Hệ Thống Nghe Nhầm Thành Con La6
Cùng lúc đó, một làn hào quang màu hồng phấn dịu nhẹ cũng khẽ phủ mờ tầm mắt tôi.
Khi ánh sáng dần tản đi, tôi kinh ngạc thốt lên từng tiếng. Những thanh âm buột ra khỏi miệng vậy mà lại là tiếng người vô cùng quen thuộc.
Cánh tay ngọc ngà…… bàn tay thon dài…… bộ móng nail tiền triệu lấp lánh……
Đây chính là cảnh giới tối thượng của tầng thứ chín 《Cửu La Thần Công》: Hóa hình!
Còn ở phía Tiểu Cáp……
Gương mặt tuấn tú thanh lãnh cấm d.ụ.c, đôi mắt trong veo thánh khiết như ngọc, chuỗi tràng hạt đỏ thẫm ẩn chứa phật quang huyền diệu cùng chiếc áo cà sa trắng như tuyết……
“Thanh lãnh Phật t.ử, Huyền Trần?” Tôi sững sờ buột miệng gọi tên.
Chàng khẽ mỉm cười lắc đầu, bước từng bước khoan t.h.a.i đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi:
“Diên Nhi, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé.
Ta tên là Tiểu Cáp, là chú la ngây ngô của riêng một mình nàng.”
Phiên ngoại
18
Vừa mới lọt lòng, ta đã bị cha mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ giữa trời tuyết lạnh giá.
Chính sư phụ là người đã cứu vớt mạng sống này của ta.
Sư phụ là trụ trì chùa Tu Di. Người nhận ta làm đệ t.ử đóng cửa, dạy ta học chữ hiểu đạo lý, truyền thụ cho ta con đường tu luyện.
Dưới sự chỉ dạy tận tình của người, tu vi của ta tiến bộ vượt bậc từng ngày.
Vào ngày chính thức quy y, sư phụ ban cho ta pháp hiệu Huyền Trần, phong ta làm thủ tịch đệ t.ử đứng đầu hàng chữ Huyền.
Từ đó, người trong giới tu chân luôn kính cẩn gọi ta là: “Thanh Lãnh Phật T.ử Huyền Trần”.
19
Năm mười tám tuổi, sư phụ hỏi ta: “Thế nào là Phật?”
Ta thưa: “Phật là nhẫn nhường.”
Sư phụ khẽ lắc đầu, bảo ta xuất quan vân du khắp nơi để tự mình ngộ ra Phật lý.
Ba năm vân du trôi qua, ta đi khắp nẻo nhân gian hồng trần.
Trở về, sư phụ lại hỏi: “Thế nào là Phật?”
Ta đáp: “Phật là chúng sinh.”
Sư phụ xót xa thở dài, dẫn ta bước lên tầng thứ chín của Tàng Thư Các.
Tầng chín vốn là cấm địa bất khả xâm phạm của chùa Tu Di. Trên các giá sách nơi đây không hề chứa đựng kinh thư, mà là những quả cầu ánh sáng lung linh đủ mọi màu sắc.
“Muốn làm rồng voi giữa chư Phật, trước phải làm trâu ngựa cho chúng sinh.”
Sư phụ dạy rằng, mỗi quả cầu quang mang này đều thông tới một trong tám vạn bốn nghìn tiểu thế giới. Chỉ khi đích thân nhập thế nếm trải kiếp trần, con mới có thể thấu suốt được chân lý của nhà Phật.
20
Ta chạm tay vào một quả cầu phát ra ánh sáng lam nhạt, tiến vào một tiểu thế giới.
Tiểu thế giới này phân chia thành ba cõi Tiên, Ma, Nhân; còn ta lại giáng thế thành một con la bình thường nơi Nhân giới.
Tu vi của ta gần như bị phong ấn hoàn toàn, chỉ khi bắt đầu tu luyện lại từ đầu mới có thể khôi phục thực lực.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Ta đến cõi này, mục đích duy nhất chỉ là để ngộ Phật.
21
Một thiếu niên tên là Hà Đạm, học được vài ngón ngự thú thuật nông cạn, muốn nhận ta làm linh thú chiến đấu đồng hành.
Ta đồng ý lời đề nghị ấy, liền cải biên tuyệt kỹ Sư Hống Công của chùa Tu Di thành Loa Hống Công, cùng cậu ta kề vai sát cánh chiến đấu.
Cũng vì mỗi lần thi triển Loa Hống Công đều phát ra tiếng gầm “HAAAA”, nên Hà Đạm đã đặt tên cho ta là “Tiểu Cáp”.
Nhiều năm trôi qua trong lặng lẽ, thế giới trong mắt ta ngày càng rộng mở bao la.
Thế nhưng, ta vẫn chưa thể hiểu thấu rốt cuộc điều gì mới là Phật.
Cho đến ngày ta gặp được nàng.
22
Nàng tên là Liễu Diên Nhi, là một con la ngốc nghếch biết nói tiếng la nhưng lại chẳng hiểu nổi tiếng la.
Khi ấy, ta đang thong thả gặm cỏ trong rừng thì nàng đột ngột xuất hiện từ hư không ngay trước mặt ta.
Một giọng nói tự xưng là “Hệ thống” vang lên, báo cho ta biết chỉ cần độ thiện cảm nàng dành cho ta đạt mức 100 điểm, ta sẽ được ban cho một điều ước.
Ví dụ như: hiểu thấu triệt để chân lý nhà Phật.
Liễu Diên Nhi dường như cũng nhận một nhiệm vụ tương tự. Nàng liên tục buông lời tán tỉnh trêu ghẹo, khiến ta không ít lần đỏ bừng cả mặt.
Ừm……
Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác phái, thỉnh thoảng có chút ngượng ngùng đỏ mặt thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi.
23
Hà Đạm nổi lòng tham tiền tài, đem bán cả ta lẫn Liễu Diên Nhi cho Bạch Thiên của Cực Bắc Kiếm Tông, rồi sau đó hai đứa lại bị Tịch Thiêu bên Tà Tâm Khuyết bày mưu bắt đi.
Trên đường đi, Liễu Diên Nhi khóc lóc nức nở tâm sự với ta, bảo rằng kiếp này được gặp ta thì dẫu có c.h.ế.t cũng cam lòng.
Cái tâm cầu Phật vốn kiên định và thành kính bấy lâu trong ta thế mà lại bắt đầu d.a.o động dữ dội.
May nhờ có Tịch Thiêu vô tình cắt ngang nhắc nhở, ta vội vã thầm niệm 《Thanh Tâm Phổ Am Chú》 vô số lần trong đầu, lúc ấy mới tạm thời trấn tĩnh được cõi lòng.
Liễu Diên Nhi đúng thật là một con la dối trá, hư hỏng.
Miệng nàng thì ngọt nhạt rót mật hoa mỹ như thế, vậy mà điểm thiện cảm trong lòng nàng dành cho ta lại chỉ có đúng 0 điểm tròn trĩnh.
24
Tất nhiên, Tịch Thiêu cũng chẳng phải loại người tốt lành gì.
Tông môn của ả — Tà Tâm Khuyết — muốn tuyển chọn những con la sở hữu “tuệ căn”.
Những con la bị đ.á.n.h giá là không có tuệ căn, ví dụ như Liễu Diên Nhi đến tiếng la cũng chẳng hiểu nổi, đều bị đem đi làm nguyên liệu nấu ăn.
Có lẽ đây chính là số mệnh đã an bài cho nàng.
Sư phụ từng dạy: Sinh t.ử luân hồi, nhân quả tuần hoàn, vạn sự đều có định số.
Ta tự biết bản thân không nên vướng bận nhân quả của nàng, nhưng lại chẳng thể nhẫn tâm giương mắt đứng nhìn nàng mất mạng.
…… Dẫu cho tình cảm nàng dành cho ta chỉ là giả dối, nhưng nỗi rung động nơi đáy tim ta lại hoàn toàn là thật.
25
Tàng Thư Các của chùa Tu Di lưu giữ tới tám vạn bốn nghìn pháp môn.
Dựa vào thiên phú sẵn có cùng kinh nghiệm tích lũy, ta chỉ mất vỏn vẹn một buổi chiều để tự sáng tạo ra một bộ công pháp tu luyện thích hợp cho loài la, qua đó khôi phục lại một phần tu vi.
Khoảnh khắc cứu được Liễu Diên Nhi ra ngoài, tâm cảnh của ta bỗng chốc trở nên thanh tịnh và an định đến lạ kỳ.
Lẽ nào…… đây chính là Thiền ý?
26
Để lĩnh ngộ Phật lý, ta quyết định thành lập một tông môn chỉ dành riêng cho loài la.
Ta muốn che chở cho bầy la dưới gầm trời, kiến tạo một cõi tịnh thổ độc nhất thuộc về giống loài này.
Đương nhiên, cũng là để thuận tiện bảo vệ cho Liễu Diên Nhi.
Dù sao thì nàng cũng là một con la mà!
27
Ba năm sau, Tiên Ma đại chiến bùng nổ. Cả hai tộc Ma – Tiên trước sau đều kéo quân tới xâm phạm sơn môn.
Khi thấy môn đồ dưới trướng bắt đầu thương vong ngã xuống, rơi vào bước đường cùng, ta cuối cùng cũng phải phá giới sát sinh.
Khoảnh khắc ba chữ “G.i.ế.c không tha” thốt ra khỏi miệng, ta cảm nhận rất rõ một sợi tơ vô hình, chẳng thể chạm tới đã đứt lìa.
Sư phụ từng dạy: Vọng động sát niệm, tự đoạn Phật duyên.
Kể từ giây phút này, ta vĩnh viễn không thể ngộ ra Phật lý, chẳng thể tu thành chính quả.
Thế nhưng, ta không hề hối hận.
Bởi vì khi ấy… Liễu Diên Nhi, nàng đang rơi lệ.
28
Chúng ta đ.á.n.h lui đám tàn binh bại tướng của Tiên tộc, nhưng ta biết rất rõ đại quân của bọn họ nhất định sẽ sớm quay lại báo thù.
Ta bảo Liễu Diên Nhi dẫn bầy la rời đi trước, thế nhưng nàng nhất quyết không chịu đi.
“Tại sao?”
“Bởi vì…… ta yêu chàng mất rồi.”
Nàng bảo nàng yêu ta.
Nàng bảo chỉ cần được ở bên ta, nàng chẳng sợ bất cứ điều gì trên cõi đời này.
Khoảnh khắc ta trao cho nàng nụ hôn dịu dàng ấy, âm thanh tự xưng là “Hệ thống” liền thông báo rằng độ thiện cảm Liễu Diên Nhi dành cho ta đã chạm mốc 100 điểm.
29
Điều ước ta đưa ra là: Vừa giữ nguyên hình hài con la, vừa khôi phục lại toàn bộ tu vi đỉnh cao của một vị Phật t.ử.
Ta muốn ở bên Diên Nhi, và ta cũng muốn bảo vệ trọn vẹn cho Diên Nhi.
Hệ thống vô cùng kinh ngạc. Nó bảo cứ ngỡ ta sẽ chọn “lĩnh ngộ thấu triệt Phật lý”.
Thật nực cười.
Hiểu thấu Phật lý thì đã sao chứ? Liệu có sánh bằng một sợi lông la của Diên Nhi nhà ta hay không?
30
Đến ngày thứ bảy, chúng ta bị mấy chục vạn liên quân của cả ba tộc Tiên – Ma – Nhân bao vây kín kẽ.
Ta đã đ.á.n.h giá quá thấp quân số của kẻ thù, đồng thời cũng quá tự tin vào thực lực tu vi của chính mình.
Đáng c.h.ế.t thật, sớm biết thế này ta thà ước “thiên hạ vô địch” hay “cùng Diên Nhi một đời bình an” thì hơn.
Diên Nhi đã sẵn sàng tâm thế cùng ta đồng quy vu tận nơi cửu tuyền.
Thế nhưng, tâm nguyện duy nhất của ta lúc này chỉ là muốn nàng được sống tiếp.
31
Nhiên Thân Cúng Phật.
Đây là cấm thuật tối thượng của chùa Tu Di: tự thiêu đốt tu vi, thể xác lẫn linh hồn để đổi lấy nguồn sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Nếu muốn quét sạch toàn bộ kẻ thù ngoài kia, cấm thuật này là con đường duy nhất.
Hồn phi phách tán thì đã sao? Gánh trên lưng mấy chục vạn sát nghiệt ngập trời thì đã thế nào?
Chỉ cần Diên Nhi có thể bình an sống sót, mọi giá đắt trên đời này đều xứng đáng.
Ta gom góp chút tàn lực cuối cùng, ngưng tụ thành một vầng Kim Cương Phục Ma Quyển bao bọc, che chở nàng trọn vẹn ở bên trong.
Nàng nhất định phải sống thật tốt nhé.
Liễu Diên Nhi, ta yêu nàng.
32
Ta — kẻ vốn đã quyết tâm đối diện với cái c.h.ế.t — lại bất ngờ bị một nguồn sức mạnh thần bí kéo ngược trở về nhân gian.
Hóa ra điểm thiện cảm của ta dành cho Diên Nhi đúng vào khoảnh khắc thốt ra câu “Ta yêu nàng” đã chạm mốc 100 điểm.
Hệ thống cũng ban tặng cho nàng một điều ước, và tâm nguyện của nàng chính là: Hồi sinh ta.
Hệ thống vẫn ngơ ngác kinh ngạc như thế. Nó bảo cứ ngỡ Diên Nhi sẽ chọn “trở về thế giới ban đầu” cơ đấy.
Xem ra đây đích thị là một con hệ thống ế lâu năm rồi.
33
Sau khi thẳng thắn đối diện với tiếng lòng, tu vi của cả hai chúng ta đều tiến thêm một bước dài, cuối cùng đã có thể tự do hóa thành hình người.
Nàng…… liệu có thích dáng vẻ con người của ta không?
Ta biến trở lại thành dáng vẻ của vị Thanh Lãnh Phật T.ử Huyền Trần, lòng đầy thấp thỏm nhìn về phía Diên Nhi, vừa vặn chạm phải ánh mắt của nàng.
Nàng khoác trên mình bộ váy dài màu xanh biếc mềm mại như làn nước, khẽ mỉm cười để lộ đôi lúm đồng tiền duyên dáng.
Nàng thật sự rất đẹp.
34
Lực lượng chủ chốt của cả ba giới Tiên – Ma – Nhân đều đã bị vùi lấp trong trận đại chiến kinh thiên động địa ấy.
Trận Tiên Ma đại chiến lần thứ ba kết thúc một cách ch.óng vánh và lãng xẹt, từ đó về sau chẳng còn ai dám đến tìm chúng ta gây phiền phức nữa.
Ta cùng Diên Nhi tự do tự tại ngao du khắp tam giới, ân ân ái ái, những ngày tháng trôi qua vô cùng hạnh phúc và khoái hoạt.
So với hình hài con người gò bó, chúng ta lại thích biến trở về dáng vẻ loài la hơn.
Khắp giới tu tiên từ đó luôn lưu truyền giai thoại và kính cẩn gọi hai đứa là đôi “Thần La Hiệp Lữ”.
35
“Thế nào là Phật?”
Nếu giờ đây sư phụ có hỏi lại câu ấy, ta đã có thể thản nhiên mỉm cười mà đáp rằng:
“Phật chính là tùy tâm.”
Nơi nào trái tim hướng về, nơi đó chính là bến đỗ của thân xác.
Trước tiên phải độ được cõi lòng của chính mình, rồi mới có thể cứu độ vạn nỗi khổ đau của chúng sinh.
Đến cả bản năng yêu thương chân thật nhất còn phải đè nén, thì lấy tư cách gì để nói chuyện từ bi với khắp cõi thiên hạ?
Thế giới của hai ta vốn khác biệt như trời với đất, nhưng tình yêu chúng ta dành cho nhau thì muôn đời trước sau như một.