Tiếng Nói Của Người Thứ BaChương 3
Một đám các ông các bà, cô dì chú bác xúm lại nắm lấy tay cô ta, biểu cảm ai nấy đều như sắp khóc đến nơi.
“Cô gái à, con đừng có nghĩ quẩn, con còn trẻ thế này, vì cái thằng cặn bã… à không, vì người đàn ông đó mà tự t.ử thì có đáng không chứ!”
“Đúng đấy, con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng chứ.”
“Thế này đi, nghe dì khuyên, dì chắc chắn sẽ giúp con khuyên cái thằng khốn… ôi thôi, cha của đứa bé đó, con về trước đi, đừng kích động nhé!”
Cô nhân tình thấy nhiều người đến khuyên giải mình như vậy, cũng chẳng biết cô ta nghĩ gì, ánh mắt vốn dĩ đang ảm đạm bỗng chốc sáng rực lên.
“Các người định khuyên kiểu gì?”
Các ông các bà không ngờ cô ta trở mặt nhanh thế, nhất thời bị hỏi đến ngơ người.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, bất ngờ ôm bụng kêu “ối giời ơi” đau đớn.
“Các người muốn ép c.h.ế.t hai mẹ con tôi đúng không? Tôi nói cho các người biết, tôi là người đi chân trần không sợ kẻ đi giày, không giúp tôi, có tin tôi bám lấy các người, cho các người đền bù đến sạt nghiệp không! Ôi giời ơi… bụng của tôi!”
Các ông các bà cũng chưa từng thấy cảnh này bao giờ, vội vàng buông tay ra còn nhanh hơn cả khi bị nước sôi dội vào.
Cô nhân tình suýt chút nữa là ngã thật.
“Ối giời ơi, g.i.ế.c người rồi, g.i.ế.c người rồi!”
Kể từ đó, cô nhân tình như thể lập tức “đắc đạo”, nắm thóp hoàn toàn điểm yếu của cả khu chung cư.
Chẳng trách họ có thể ngoại tình với nhau, quả thực là một đôi “ngọa long phượng sồ” trời sinh.
Cô nhân tình đêm nào cũng đúng 8 giờ tối là đến khu chung cư làm loạn.
Đúng giờ hơn cả đi làm chấm công.
Giờ đó, cư dân trong khu cơ bản đều đã tan làm đón con về nhà, người nấu cơm nấu cơm, người làm bài tập làm bài tập, còn có người đang tăng ca online.
Trẻ con cứ đến 8 giờ là bắt đầu mở cửa sổ ra xem kịch vui.
Còn tích cực hơn cả xem phim hoạt hình.
Cô nhân tình đó cứ ôm cái bụng ngày một lớn, ai cũng không dám làm gì cô ta.
Mọi người trong khu đều mong cô ta sớm đến ngày lâm bồn đi đẻ cho xong, để mọi người được thở phào một cái.
Khu chung cư còn lập thêm một cái nhóm chat không có người của căn 1804, chuyên bàn luận chuyện này, đồng lòng bầu tôi đi khuyên Trịnh Hải, còn các dì đã nghỉ hưu thì thay phiên nhau khuyên cô nhân tình.
Ơ hay, tại sao họ thì thay ca, còn đến lượt tôi lại chỉ có một mình thế này!
Tôi đâu có cái bản lĩnh đó!
Tôi điên cuồng từ chối, nhưng một câu nói của chị Hồ đã chặn đứng mọi lý do của tôi:
“Này, hai nhà chúng ta mua cùng thời điểm, nhưng tôi lại đắt hơn cậu 300 ngàn đấy…”
Qua màn hình, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng thở dài oán trách của chị ta.
Hơn nữa, nếu căn 1804 lại xảy ra chuyện, thì người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất đúng là nhà tôi.
Tôi…
Trời ơi, nghiệt duyên mà!!
Cuộc sống của tôi ngày nào cũng như đứng giữa bánh kẹp, khổ không tả xiết.
Mỗi ngày đều ôm tâm trạng đi tảo mộ để gõ cửa nhà hàng xóm, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu “hợp lý” của căn 1804.
Bao gồm và không giới hạn việc: giúp gã di chuyển t.h.i t.h.ể cứng đờ của vợ gã; giúp gã gửi đồ giặt khô, đổ rác, lấy hàng chuyển phát nhanh, dời xe; giúp gã truyền lời cho cô nhân tình, vân vân và vân vân.
Thật muốn tự tát cho bản thân vì đã tham rẻ mà mua căn nhà này.
Cứ như thế, sau khi cô nhân tình làm loạn đúng một tháng, tức là trước ngày lâm bồn hai tuần, cuối cùng cô ta cũng không đến nữa.
Liên tiếp bảy ngày, khu chung cư cuối cùng cũng khôi phục lại những ngày bình yên.
À, cảm giác tự do thật tuyệt!!
Ngay khi mọi người trong khu đang vui mừng hớn hở, bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, thì bố mẹ của cô nhân tình báo án, nói rằng con gái họ mấy hôm nay hoàn toàn không đi bệnh viện.
Đồ đạc trong nhà cũng không động tới, chỉ là không liên lạc được với người.
Họ nghi ngờ con gái mình đã xảy ra chuyện.
Nhóm chat của khu lại bùng nổ.
Và ngay lúc cả khu đều khẳng định chuyện này không thể không liên quan đến căn 1804, cảnh sát lại đến gõ cửa nhà tôi.
4
Thú thật, lúc mở cửa, tôi cũng rất hoang mang.
Tôi liếc nhìn căn 1804 đóng cửa im ỉm, rồi nhìn lại người quen cũ – cảnh sát Trần đứng trước mặt, ý muốn hỏi: Sao lại tìm tôi?
Cảnh sát Trần dường như nhìn thấu sự bối rối của tôi, nheo đôi mắt mang ý cười nhìn tôi, như muốn nói: Sao chỗ nào cũng có cậu thế?
Cảnh sát Trần đưa thẻ ngành ra, giọng điệu công việc nói rằng họ nhận được tin báo mất tích, đã kiểm tra camera từ phía ban quản lý, và tôi là người cuối cùng nhìn thấy Lý Tuyết Như vào đêm đó.
Vì vậy, họ đến tìm tôi trước để tìm hiểu tình hình hôm đó.
Miệng tôi nhanh hơn não: “Hả? Lý Tuyết Như là ai ạ?”
Cảnh sát Trần hắng giọng, liếc nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: “Chính là ‘cô nhân tình’ mà nhóm cư dân của các người hay nhắc tới đấy.”
Tôi gãi đầu ngại ngùng.
Hóa ra tên của cô nhân tình là “Lý Tuyết Như”, bình thường trong nhóm ai cũng gọi thẳng là “cô nhân tình”.
Cảnh sát Trần nói vậy, tôi mới nhận ra, khu chung cư đông người thế này, vậy mà chẳng ai buồn hỏi tên thật của cô ta.
Sau khi vào nhà, cảnh sát Trần mở cửa phòng ngủ chính và phòng làm việc của tôi ra, rồi vào cả nhà vệ sinh một lúc lâu.
Cuối cùng, quay lại phòng khách, ánh mắt ông ấy quét nhanh qua đống sách chất cao như núi của tôi: “Vẫn còn viết thể loại trinh thám à?”
Tôi hơi ngại: “Gần đây tôi đang thử viết ngôn tình, trinh thám kén người đọc quá, độc giả không mặn mà. Giờ cũng là người đang gánh nợ ngân hàng mà, phải kiếm tiền thôi.”
Cảnh sát Trần đầy nghi hoặc: “Ngôn tình? Một gã độc thân như cậu viết về yêu đương? Nội dung gì thế? Chắc không có cảnh nóng chứ!”