Tích Trúc
9

Cập nhật lúc: 2026-08-27 14:26:32 | Lượt xem: 1

Trong phủ chỉ có cha mẹ chồng, một vị huynh trưởng và tẩu tẩu, cùng một tiểu muội mới năm tuổi.

 

Tiểu muội tên Châu Nhi.

 

Con bé trắng trẻo đáng yêu như ngọc tuyết, rất thích ta.

 

Cha mẹ chồng và huynh tẩu cũng vô cùng hòa nhã.

 

Họ nói:

 

“Phong Nhi có thể cưới được con, đúng là phúc tu mấy đời mới có.”

 

“Sau này nếu nó dám bắt nạt con, cứ việc tới nói, chúng ta nhất định sẽ phạt nó thật nặng.”

 

“Tần gia chúng ta là nhà võ tướng, không có nhiều lễ nghi rườm rà như vậy.”

 

“Sau này con không cần dậy sớm thỉnh an, muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ.”

 

“Nếu thấy trong phủ buồn chán thì cứ ra ngoài dạo, không cần gò bó.”

 

Ta nghĩ, quả nhiên mình không chọn nhầm người!

 

Chớp mắt đã đến ngày thứ ba hồi môn.

 

Khi về Giang phủ, Thái t.ử cũng có mặt.

 

Sau bữa cơm, Thái t.ử, phụ thân, Tần Phong và các huynh trưởng vào thư phòng bàn chuyện chiến sự biên quan.

 

Ta liền tới phòng trưởng tỷ.

 

Sau khi mẫu thân ra ngoài chuẩn bị trà bánh, trưởng tỷ cho các nha hoàn lui xuống, khẽ nói với ta:

 

“A Trúc, tỷ cũng nhớ lại hết rồi.”

 

“Đời này muội làm rất tốt, trưởng tỷ rất vui.”

 

Trưởng tỷ nói với ta rất nhiều lời từ đáy lòng.

 

Tỷ ấy nói, cả đời trước lẫn đời này, tỷ ấy quả thật từng có chút hảo cảm với Bùi Giác.

 

Nhưng đời trước chàng cưới ta.

 

Đời này lại hai lòng.

 

Vì vậy trưởng tỷ đã sớm chán ghét chàng.

 

Cuối cùng, tỷ ấy nắm tay ta.

 

Cười nói:

 

“Làm Thái t.ử phi rất tốt, sau này sẽ là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.”

 

“Tỷ còn rất nhiều hoài bão muốn thực hiện.”

 

“Tỷ mong thiên hạ sớm thái bình, bách tính cơm no áo ấm, nữ t.ử có thể đọc sách, vào triều làm quan.”

 

“Những điều ấy, tỷ sẽ từng bước thực hiện.”

 

Trưởng tỷ luôn là như vậy.

 

Tính tình và tấm lòng của tỷ ấy đều khiến ta khâm phục.

 

Mắt ta nóng lên.

 

Ta móc ngoéo với tỷ ấy, hẹn rằng:

 

“Được, vậy sau này muội và Tần Phong giữ biên cương, tỷ và tỷ phu ở chốn triều đường, chúng ta cùng cố gắng!”

 

“Tỷ tỷ, ngày mai tỷ và cha mẹ không cần tới tiễn.”

 

“Gần đây trong nhà nhiều việc, muội và Tần Phong chẳng bao lâu sẽ trở về.”

 

“Được.”

 

Trưởng tỷ cảm khái nhìn ta.

 

Cười nói: “A Trúc nhà chúng ta thật sự trưởng thành rồi.”

 

Đã hẹn như vậy, hôm sau khi ta và Tần Phong rời kinh, trưởng tỷ cùng mọi người quả nhiên không tới.

 

Nhưng Bùi Giác lại tới.

 

Mấy ngày không gặp, chàng gầy đi rất nhiều.

 

Đứng dưới tường thành, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể ngã xuống.

 

Bệnh của chàng có lẽ vẫn chưa khỏi hẳn.

 

Vừa mở miệng đã ho dữ dội.

 

“A Trúc, khụ khụ…”

 

“Qua vài ngày nữa, ta cũng phải tới Lạc Dương nhậm chức.”

 

“Sau này e rằng khó còn ngày gặp lại.”

 

“Đời trước là ta phụ nàng.”

 

“Rõ ràng nàng từng hoạt bát rực rỡ đến vậy.”

 

“Nhưng ta lại luôn nghĩ, nếu năm ấy cưới tỷ tỷ nàng, không biết cuộc sống sẽ ra sao.”

 

“Đời này rõ ràng ta sắp cưới được nàng ấy.”

 

“Thế nhưng nhìn nàng ở bên Tần Phong vui vẻ như vậy, trong lòng ta lại cứ thấy ngột ngạt.”

 

“Tất cả đều là lỗi của ta, thứ gì cũng muốn, cuối cùng chẳng giữ được gì.”

 

“Đời này ta đã quyết định cả đời không cưới.”

 

“Nếu có ngày nào nàng không còn thích Tần tướng quân nữa, nhớ sai người đưa thư cho ta.”

 

“Ta nhất định sẽ đích thân tới đón nàng.”

 

Ta từng thấy dáng vẻ lạnh lùng của Bùi Giác.

 

Cũng từng thấy dáng vẻ cay nghiệt vô lễ của chàng.

 

Bây giờ chàng thành khẩn nhận sai như vậy, trái lại khiến ta có chút không quen.

 

Ta nghĩ một lát rồi đáp:

 

“Bùi đại nhân, trưởng tỷ ta nói văn chương của ngài rất hay, trong lòng có chí lớn.”

 

“Trước kia, ta cũng từng rất khâm phục học vấn của ngài.”

 

“Quân t.ử lập thân giữa đời, ngoài tình yêu nam nữ ra còn có thể theo đuổi những điều khác.”

 

“Ví như trung quân báo quốc, vì dân thỉnh mệnh.”

 

“Ta mong sau khi tới Lạc Dương, ngài có thể làm một vị quan tốt.”

 

Nói rồi, thấy phía trước Tần Phong đã vẫy tay giục.

 

Ta cười:

 

“Cứ từ biệt tại đây đi, phu quân ta còn đang chờ.”

 

Phong cảnh biên quan quả thật rất đẹp.

 

Ở đây ta được ăn món thịt dê nướng hoàn toàn không có mùi gây.

 

Còn có nho và dưa mật ngọt đến tận lòng.

 

Ta cũng đi ngắm đại mạc, sa mạc đá.

 

Thấy sói cô độc, hồ ly hoang.

 

Cùng rất nhiều thứ thú vị khác.

 

Ta đều viết thư kể cho trưởng tỷ.

 

Tỷ ấy nói gần đây bận học lễ nghi và cung quy.

 

Một khắc cũng không rảnh.

 

E rằng phải rất lâu sau mới có thể tới thưởng thức phong quang phương Bắc.

 

Từ khi trở lại quân doanh.

 

Tần Phong liền bận rộn hẳn.

 

Mỗi ngày luyện binh, nghị sự, nghiên cứu kế sách đối địch.

 

Thời gian hắn ở bên ta ngày càng ít.

 

Thường xuyên mấy ngày liền không về tướng quân phủ.

 

Dần dần ta cũng quen.

 

Chơi đủ rồi, ta liền tìm cho mình một việc để làm.

 

Đó là chăm nom con cái của các tướng sĩ.

 

Mỗi ngày ta gọi chúng tụ tập lại.

 

Đá xúc cúc.

 

Đánh mã cầu.

 

Dạy chúng đọc sách biết chữ.

 

Rất nhanh, ta và bọn trẻ đã thân thiết thành một khối.

 

Đến Tết, hai bên tạm ngừng giao chiến.

 

Ta và Tần Phong cuối cùng cũng có mấy ngày quấn quýt bên nhau.

 

Sau Tết, chúng ta liên tiếp thắng vài trận.

 

Địch quân bị đ.á.n.h lui liên tục, cuối cùng gửi thư cầu hòa.

 

Cô phụ triệu Tần Phong về kinh phục mệnh.

 

Vừa hay hôn sự của trưởng tỷ và Thái t.ử cũng sắp tới.

 

Vì thế chúng ta cùng nhau hồi kinh.

 

Mấy tháng không gặp, trưởng tỷ càng thêm rạng rỡ.

 

Nhìn dáng vẻ tỷ ấy và Thái t.ử biểu ca ở bên nhau.

 

Có lẽ tình cảm giữa hai người rất tốt.

 

Sau đó, vì chiến sự đã dừng.

 

Ta lại m.a.n.g t.h.a.i nên cùng Tần Phong tạm ở kinh thành.

 

Chín tháng sau, ta sinh một nữ nhi đáng yêu.

 

Tần Phong nói không muốn ta chịu khổ thêm nữa.

 

Sau này không sinh nữa.

 

Ta cười đồng ý.

 

Trong lòng lại nghĩ, đợi vài năm nữa vẫn nên sinh thêm một đứa.

 

Nếu là nam hài thì có thể theo Tần Phong ra trận g.i.ế.c địch.

 

Nếu là nữ nhi thì càng tốt.

 

Giống như ta và trưởng tỷ.

 

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân thiết không rời.

 

Ngày đầy tháng, chúng ta đang thiết yến đãi khách.

 

Bỗng có người tới báo, Kinh Triệu phủ doãn cho hay đêm qua ở ngoại ô kinh thành xảy ra án mạng.

 

Có một vị đại nhân vào kinh nhậm chức không may gặp nạn.

 

Đến ngày hôm sau, ta mới biết vị đại nhân ấy là Bùi Giác.

 

Đời trước, trước khi chàng tới Lạc Dương, ta từng lén đặt bùa bình an vào hành lý của chàng.

 

Sau đó khi gặp sơn tặc, chàng may mắn giữ được một mạng.

 

Không ngờ đời này lại không thoát được.

 

Nghe nói chàng đội mưa suốt đêm gấp rút lên đường.

 

Chỉ vì muốn kịp tham gia tiệc đầy tháng của nữ nhi ta.

 

Ta không biết nên nói gì.

 

Đối với ta, chàng đã là một người không còn liên quan.

 

Cuối cùng, ta chỉ cùng Tần Phong cảm khái đôi câu rằng triều đình đã mất đi một vị quan tốt.

 

Lại lấy danh nghĩa tướng quân phủ sai người tới Quốc công phủ phúng viếng.

 

Rồi tiếp tục sống cuộc đời của mình.

 

Về sau nữa, Tần Phong trở thành một vị đại tướng quân lừng lẫy.

 

Thái t.ử đăng cơ, trở thành một đời minh quân.

 

Trưởng tỷ quả nhiên từng bước thực hiện mọi điều tỷ ấy hằng mong muốn.

 

Trở thành một vị hiền hậu được bách tính kính yêu.

 

Còn ta thì ăn ăn uống uống, giúp chồng dạy con, nhàn nhã qua ngày.

 

Đời này, tất cả chúng ta đều có được một cuộc đời rất tốt.

 

HẾT.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8