Thu Về Trên Bậc NgọcChương 6
“Tiểu thư, rõ ràng người chán ghét Thôi công t.ử như vậy, vừa rồi vì sao còn nói những lời đó?”
Ta giơ tay chỉnh lại mấy sợi tóc mai.
“Đương nhiên là có nguyên do khác.”
“Hắn càng cảm thấy ta cổ hủ, càng cảm thấy ta giống mẫu thân hắn, thì càng không muốn cưới ta.”
“Nhưng hôn kỳ đã cận kề, hắn sẽ làm thế nào đây?”
Xuân Đào ngẩn ra, hồi lâu mới hỏi: “Người cố ý chọc giận hắn sao?”
Ta khẽ cười.
Đúng vậy.
Chó chỉ khi bị dồn đến đường cùng mới nhảy tường.
Hai phủ vẫn đang chuẩn bị hôn sự của chúng ta, mọi việc đều diễn ra đâu vào đấy.
Nhưng ba ngày trước hôn kỳ, Thôi Kính bỗng sai người đưa tới một mảnh giấy.
Trên đó chỉ có một dòng chữ.
Hẹn ta vào đêm Trung Nguyên, gặp nhau bên bờ sông phía tây thành.
Xuân Đào nhíu mày: “Sao lại hẹn vào Trung Nguyên, nghe đã thấy rợn người.”
“Nô tỳ trong lòng bất an. Tiểu thư, hay là chúng ta đừng đi nữa.”
Ta nhìn dòng chữ kia, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Cá khó khăn lắm mới c.ắ.n câu, sao ta có thể không đi?”
12
Ngày Trung Nguyên hôm ấy, trời âm u nặng nề.
Trên phố chẳng có mấy người qua lại, bên bờ sông lại càng hiếm bóng người.
Chỉ có gió thổi qua bãi lau, phát ra những tiếng xào xạc.
Ta cầm một chiếc ô giấy dầu, nhìn thấy Thôi Kính đang đứng dưới gốc liễu.
Hắn mặc một bộ dạ hành y màu đen, hoàn toàn khác với dáng vẻ văn nhân thường ngày.
Mưa bụi làm ướt tóc mai trước trán hắn, dính sát vào thái dương.
“Triệu Tứ tiểu thư, ta hỏi nàng lần cuối.”
Hắn cụp mắt nhìn ta, trên mặt mang theo vài phần âm trầm hung ác.
“Chuyện hủy hôn, rốt cuộc nàng có đồng ý hay không?”
“Nếu nàng chịu chủ động hủy hôn, ta có thể cho nàng một khoản của hồi môn hậu hĩnh, bảo đảm nửa đời sau nàng cơm áo không lo…”
Hắn còn chưa nói hết, ta đã ra tay.
Một con d.a.o ngắn đ.â.m thẳng vào tim hắn.
Thôi Kính đột ngột trợn to mắt, khó tin nhìn ta.
Hắn há miệng, m.á.u tươi lập tức trào ra từ khóe môi.
Sức lực của nữ t.ử trưởng thành rất khó sánh với nam t.ử trưởng thành.
Muốn một kích trúng ngay chỗ hiểm, nhất định phải đ.á.n.h khi đối phương không kịp phòng bị.
“Triệu Trừng Tâm, ngươi sao dám…”
Ta thong thả xoay chuôi d.a.o.
Thân thể hắn lảo đảo, rốt cuộc không thể phát ra thêm tiếng nào nữa.
Chẳng bao lâu sau, hắn mất hết sức lực, nặng nề ngã xuống đất.
Nước bùn b.ắ.n lên, làm bẩn vạt váy của ta.
Ta cụp mắt nhìn dòng sông cuồn cuộn, trong lòng đã hiểu rõ.
Đêm nay hắn hẹn ta tới đây, vốn cũng mang sát tâm.
Hắn muốn dìm c.h.ế.t ta, sau đó tạo thành giả tượng ta trượt chân rơi xuống nước, như vậy liền có thể thuận lý thành chương giải trừ hôn ước với ta.
Chỉ tiếc hắn cho rằng ta đã si mê hắn đến tận xương tủy, hoàn toàn không đề phòng, vừa hay cho ta cơ hội ra tay trước chiếm thế thượng phong.
Hắn khàn giọng, vẫn không sao hiểu nổi.
“Chẳng phải ngươi ái mộ ta sao… sao ngươi có thể…”
Ta cụp mắt, lạnh lùng nhìn hắn.
Thật ra rất nhiều năm trước, lần đầu gặp nhau tại yến Quỳnh Lâm, thiếu niên một thân bạch y ngồi gảy đàn.
Ta cũng từng giống như những nữ t.ử có mặt hôm ấy, âm thầm trao lòng.
Sau này Trưởng công chúa chọn ta làm vị hôn thê của hắn, lúc biết tin, ta đã vui mừng vô cùng.
Chỉ tiếc, tất cả chẳng qua là một phen mừng hụt.
Kiếp này, Thôi Kính c.h.ế.t bên bờ sông âm u lạnh lẽo.
Ta không nhìn hắn thêm nữa, đội mũ che mặt rồi xoay người rời đi.
Chỉ có điều, Thôi Kính c.h.ế.t vẫn chưa đủ, tuyệt đối không thể để chuyện này liên lụy đến ta.
Ta cần một kẻ chịu tội thay.
Mà con dê thế tội ấy, ta đã sớm chọn xong rồi.
13
Hôm qua sau khi nhận được mảnh giấy của Thôi Kính, ta liền sai người chuyển nó cho Tạ Tu Mẫn.
Ta biết hắn nhất định sẽ đến chỗ hẹn của Thôi Kính.
Dù sao hiện giờ hắn đang nợ c.ờ b.ạ.c ngập đầu, mà Thôi Kính từng hứa sẽ cho hắn một khoản tiền lớn.
Quả nhiên, từ xa truyền tới tiếng bước chân, còn có người thấp giọng gọi tên Thôi Kính.
Chính là Tạ Tu Mẫn.
Hắn vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh, miệng còn lẩm bẩm:
“Nửa đêm nửa hôm hẹn ta tới cái nơi quỷ quái này làm gì?”
Đợi hắn đi đến gần, mượn ánh trăng yếu ớt nhìn rõ người nằm dưới đất.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt Thôi Kính, trắng bệch đến đáng sợ, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng.
Tạ Tu Mẫn đầu tiên sững sờ.
Sau đó hít mạnh một ngụm khí lạnh, âm thanh nghẹn cứng trong cổ họng.
Đến thở cũng không dám thở mạnh, lập tức xoay người bỏ chạy.
Nhưng hắn quá mức hoảng loạn, trên đường chạy lung tung không nhìn phương hướng, lại đ.â.m thẳng vào đội quan binh đang tuần đêm.
Sáng sớm hôm sau, có một phụ nhân ra bờ sông giặt áo, vô tình phát hiện t.h.i t.h.ể Thôi Kính, sợ đến mức vội vàng đi báo quan.
Khi tin tức truyền về phủ Trưởng công chúa, trời vừa mới sáng.
Trưởng công chúa ngay tại chỗ ngất lịm.
Sau khi tỉnh lại, bà ôm t.h.i t.h.ể nhi t.ử, đỏ hoe mắt ra lệnh điều tra đến cùng.
Cả kinh thành đều bị khuấy đảo.
Xuân Đào hỏi ta: “Tiểu thư, người có sợ không?”
Ta có gì phải sợ?
Thôi Kính sĩ diện, lại sợ bị người khác nắm thóp.
Hắn muốn g.i.ế.c ta, vốn dĩ đã lén lút hẹn ta ra ngoài, tuyệt đối sẽ không để người khác biết.
Quả nhiên, điều tra tới lui, tất cả manh mối đều chỉ về phía Tạ Tu Mẫn.
Quan binh tuần đêm nói rằng đêm qua từng nhìn thấy hắn lén lút xuất hiện bên bờ sông, sau đó vội vã quay về.
Lại có người làm chứng, nói mấy ngày trước Tạ Tu Mẫn từng ở sòng bạc c.h.ử.i Thôi Kính bội tín bội nghĩa, không có chút đảm đương nào.
Mà con d.a.o ngắn cắm trong n.g.ự.c Thôi Kính lại là loại d.a.o thường thấy nhất trong sòng bạc.
Trên chuôi d.a.o còn khắc tên của sòng bạc.
Trưởng công chúa đau đớn đến tuyệt vọng, lập tức hạ lệnh đ.á.n.h c.h.ế.t Tạ Tu Mẫn bằng loạn côn.