Thích Và Thói Quen
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-08-28 13:56:02 | Lượt xem: 1

 

Tôi và Cảnh Dương lớn lên bên nhau từ nhỏ, là đôi thanh mai trúc mã còn trùng cả ngày sinh.

 

Cái tên đầu tiên Cảnh Dương học được cách gọi cũng chính là tên của tôi.

 

Cậu ấy vốn chẳng thích giao du với người khác, ngoài đọc sách ra, chuyện cậu thích làm nhất chính là陪 tôi chơi những trò mà bản thân rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào.

 

Bố mẹ hai nhà thường trêu rằng Cảnh Dương sinh ra dường như chỉ để làm bạn cùng tôi.

 

Tôi cũng từng luôn tin như vậy.

 

Cho tới một ngày, Cảnh Dương nói với tôi cậu ấy để ý một cô gái, tôi mới dần hiểu ra rằng trong thế giới của Cảnh Dương, ngoài gia đình và tôi, cuối cùng cũng xuất hiện thêm những người và những chuyện khác.

 

Sau khi nghe Cảnh Dương hết lần này đến lần khác nhắc về cô gái ấy trước mặt mình, cuối cùng tôi quyết định buông bỏ tình cảm dành cho cậu.

 

Nhưng tại sao đến lúc gặp lại, Cảnh Dương lại mang dáng vẻ chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị người ta bỏ rơi?

 

1.

 

“Hy Hy, hôm nay tớ với Thẩm Thính Vãn cùng đến phòng giáo viên, không ngờ cậu ấy còn biết múa nữa.

 

Tháng sau trường tổ chức chương trình Tết Dương lịch, cậu ấy sẽ lên sân khấu biểu diễn, đến lúc đó tớ dẫn cậu đi xem nhé, cậu…”

 

Tôi đã chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu sau giờ tan học Cảnh Dương kể với tôi về cô gái tên Thẩm Thính Vãn ấy.

 

Từ ban đầu vui thay vì cậu ấy cuối cùng cũng kết bạn được với người mới, rồi dần cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra sự chú ý của cậu gần như đều bị người bạn ấy thu hút, cho đến hiện tại, tôi đã quen với việc thả trống đầu óc rồi gật đầu lấy lệ.

 

“Hy Hy, cậu có nghe tớ nói không vậy?”

 

Cảnh Dương phát hiện tôi đang mất tập trung, lập tức ngừng lời, cúi xuống lo lắng hỏi: “Cậu thấy trong người không khỏe à?”

 

Tôi lắc đầu: “Không có, thể chất tớ thế này thì dễ gì sinh bệnh.”

 

Nói xong, tôi vốn định giống mọi lần giơ cánh tay lên khoe sức, nhưng vừa đưa lên được nửa chừng lại chợt khựng lại, cuối cùng giả vờ sửa tóc, hơi mất tự nhiên vén vài sợi tóc ngắn bên tai.

 

“Vậy thì tốt, cũng đúng, Hy Hy cậu luyện đ.ấ.m bốc từ nhỏ, sức khỏe vẫn luôn tốt, tớ chưa từng thấy cậu khó chịu bao giờ.”

 

Cảnh Dương dường như chợt nhớ tới chuyện gì, hai má hơi đỏ, nhỏ giọng hỏi tôi:

 

“Vậy cậu có biết con gái lúc đau bụng nên làm gì không?”

 

Tôi chớp mắt, ngay cả hỏi cũng không cần hỏi đã biết người cậu đang quan tâm là Thẩm Thính Vãn.

 

Tôi đã không còn để ý quá nhiều như thời gian đầu, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi chút chua xót, bàn tay siết c.h.ặ.t quai balo, giọng hơi khàn:

 

“Nếu đau quá thì có thể dùng t.h.u.ố.c giảm đau, nhưng nếu dạ dày không tốt thì đừng tùy tiện uống ibuprofen.

 

Cũng có thể mua thêm vài miếng dán giữ ấm bụng…”

 

Cảnh Dương nghe vô cùng nghiêm túc, còn hơi nghiêng đầu như muốn ghi nhớ từng câu.

 

Tôi nhìn gương mặt nghiêng chăm chú của cậu ấy, bỗng nhiên cảm thấy ngày nào cũng như vậy thật chẳng có ý nghĩa gì, bước chân vô thức ngừng lại, lời đang nói cũng dừng theo.

 

“Hy Hy? Có chuyện gì vậy?” Cảnh Dương nghi hoặc nhìn sang.

 

“Cảnh Dương.” Tôi gọi thẳng tên cậu với gương mặt không biểu cảm.

 

Từ trước tới nay, mỗi lần tôi dùng giọng điệu này, Cảnh Dương đều lập tức cho rằng tôi giận, rồi luống cuống tìm cách dỗ dành.

 

Lần này cũng không ngoại lệ, dù chẳng biết bản thân đã làm gì, cậu vẫn theo phản xạ muốn mở miệng dỗ tôi: “Sao thế…”

 

“Hôm nay tớ không về cùng cậu nữa, tớ muốn qua phòng tập đ.ấ.m bốc luyện thêm một lúc. Sau này tan học cậu cứ về trước đi.”

 

Tôi nở một nụ cười nhạt.

 

Cảnh Dương ngẩn ra, gần như lập tức đáp: “Tớ đợi cậu.”

 

“Không cần đâu, vốn dĩ chúng ta học khác lớp, ngày nào cũng phải chờ nhau thật ra rất phiền.

 

Cậu còn phải tập trung học nữa, chú dì vẫn mong cậu giành thủ khoa mà.”

 

Có đôi lúc tôi cũng rất khâm phục chính mình, chỉ trong vài giây đã có thể nghĩ ra lý do hợp lý cho cả cậu lẫn bản thân.

 

Cảnh Dương do dự hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu: “Được, vậy ngày mai về tới nhà nhớ nhắn cho tớ.”

 

Thấy chưa, Cảnh Dương chính là như thế, rõ ràng đã có người mình để tâm, vậy mà vẫn tiếp tục quan tâm tôi chẳng khác trước kia, đúng là đồ đáng ghét.

 

Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó chẳng chờ cậu nói thêm đã xoay người đi về hướng ngược lại.

 

2.

 

【Hy Hy, cậu về nhà chưa?】

 

Tôi tới phòng tập luyện đ.ấ.m bốc gần nửa tiếng, cảm giác những tâm trạng nặng nề bị đè trong lòng cũng theo mồ hôi mà dần tan đi.

 

Vừa đeo balo bước vào nhà, tôi đã nhìn thấy tin nhắn WeChat của Cảnh Dương.

 

Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu, nhưng không còn giống trước kia, vừa nhận được là lập tức trả lời.

 

Tôi tiện tay ném điện thoại lên chiếc tủ đầu giường, ôm đồ ngủ bước vào phòng tắm.

 

Tắm xong trở ra, tôi suýt giật b.ắ.n mình khi phát hiện Cảnh Dương đang ngồi ngay trước bàn học, vẻ mặt đầy oán niệm nhìn tôi.

 

Tôi hoảng hốt kêu lên: “Cảnh Dương, sao cậu lại ở đây?”

 

“Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?” Cảnh Dương giơ chiếc điện thoại trong tay lên lắc lắc, vẻ mặt chất vấn.

 

Chỉ liếc một cái tôi đã nhận ra đó chính là điện thoại của mình, lập tức bước tới muốn giành về: “Cảnh Dương, sao cậu có thể tùy tiện xem điện thoại người khác?”

 

“Thì có sao đâu? Chẳng phải từ trước tới giờ hai chúng ta vẫn xem điện thoại của nhau tùy ý sao?”

 

Cảnh Dương vừa né tránh không cho tôi lấy lại, vừa bất mãn nói: “Cậu vẫn chưa trả lời, rõ ràng đã đọc tin nhắn rồi, tại sao lại không nhắn lại cho tớ?”

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8